“Tại sao nghe chuyện này lại có vẻ đáng ngại thế nhỉ?”, Raphael lên
tiếng ngay khi cô của anh rời khỏi phòng.
“Anh thật khéo đùa, ngài Locke, khi mà tình cảnh này chẳng có lấy một
chút hài hước nào.”
“Tôi hoàn toàn không đùa đâu, vì cô chẳng làm gì ngoài la hét, nguyền
rủa, và phàn nàn kể từ lúc chúng ta tới đây.”
“Rõ ràng đó là những điều chính đáng, hay anh thực sự nghĩ tôi sẽ nói
cảm ơn vì anh đã cầm tù tôi?”
Anh buông một tiếng thở dài sầu não, mà cô chắc chắn là khá giả tạo.
“Đến đây và ngồi xuống đã. Và hãy gọi tôi là Rafe. Tất cả bạn bè đều gọi
tôi bằng cái tên đó.” Cô trừng mắt nhìn anh với vẻ châm chọc, khiến anh
phải bật cười khùng khục và thêm vào, “Ngay cả kẻ thù của tôi cũng gọi
thế. Ồ, họ thực sự làm thế đấy. Và tôi sẽ gọi cô là Pheli nếu cô không
phiền. Việc chúng ta bớt câu nệ sẽ...”.
“Tôi thấy phiền lắm đấy.”
“Tệ thật. Nhưng vì tôi đang nói trước khi bị cô ngắt lời một cách thô lỗ,
ít…”
“Tôi thực sự thấy phiền mà”, cô cắt ngang lần nữa. Trong khi Ophelia có
thể chẳng mấy quan tâm đến việc mình rõ ràng đã khiến anh thấy khó chịu,
thì đây lại chính là điều mà cô sẽ không nhượng bộ, vì vậy cô quyết định
giải thích, “Đó là tên thuở bé bạn bè đặt cho tôi. Khi tôi cứ tưởng rằng họ là
những người bạn của mình, ít nhất nó không khiến tôi thấy phiền, nhưng tôi
phát hiện ra rằng họ chẳng phải bạn. Vì vậy, cái tên đó khiến tôi liên tưởng
tới những dối trá và lừa lọc, và mỗi lần nghe thấy cái tên này, nó nhắc tôi
về sự phản bội”.
Cô đã không mong đợi mình sẽ làm anh choáng váng đến mức rơi vào
im lặng, nhưng anh không nói bất cứ điều gì về nó, và cái nhìn anh trao cho
cô đan xen vẻ bối rối lẫn... thương hại sao? Tốt hơn là anh không nên
thương hại cô. Cô sẽ không tha thứ cho anh về điều đó.