Chương 11
B
an đầu, Ophelia thậm chí không nhận thấy Raphael đang ở trong phòng
khách, mặc dù cô đang đi tìm anh, còn anh thì đang ngồi ngay đó, trên sô
pha. Nhưng những tấm rèm cửa sổ phía trước ngôi nhà đã được vén sang
một bên. Cô mỉm cười khi thấy tuyết vẫn đang rơi khá mạnh.
“Cảm thấy tốt hơn chưa?”, Raphael hỏi.
Cô ngồi cạnh anh trên ghế sô pha. Nụ cười trên môi cô tắt dần. Anh lập
tức đặt cuốn sách đang đọc dở xuống. Anh đã cởi áo choàng, có thể là vì
ngọn lửa đang kêu lách tách trong lò sưởi. Esmerelda cũng đang có mặt ở
đó và ngồi trên chiếc ghế khác. Căn phòng rất rộng, với ba chiếc sô pha và
ghế bành nhiều kiểu. Người phụ nữ lớn tuổi liếc qua mép cuốn sách đang
đọc để gật đầu với Ophelia.
“Buổi sáng tốt lành, cô gái. Vẫn đang là buổi sáng phải không? Thực tế,
lúc này hẳn phải muộn hơn thế rồi, vì ta đang thấy khá đói. Ta không ăn
sáng, cháu biết đấy. Nhưng rõ ràng bỏ qua nó nghĩa là ta không thể chờ đợi
quá lâu cho bữa trưa.”
Ophelia vừa mỉm cười vừa đáp lại, “Người hầu đang tất bật trong nhà
bếp, vì vậy có lẽ cô sẽ không phải chờ lâu đâu, Phu nhân Esme”.
“Ồ?”, Esmerelda nói, không hoàn toàn nghe rõ lời cô. “Thế thì ta sẽ chỉ
phải thúc giục họ nhanh tay và chờ sẵn trong phòng ăn. Cháu sẽ đi cùng ta
chứ?”
“Một lát nữa ạ”, Ophelia nói to hơn một chút, cố không hét lên. “Cháu
định nói vài lời với cháu trai cô trước.”