Raphael đủ bình tĩnh để hỏi, “Liệu có phải tuổi thơ của cô thực sự rất...
không bình thường?”.
“Đừng đi quá xa”, cô cảnh báo. “Tôi nói thật đấy.”
Anh nhún vai. “Chà, hoàn toàn không phải thế. Cái tên Ophelia quá thiếu
thân thiện, và như tôi đang nói, lần thứ hai, rằng chúng ta sẽ nhanh chóng
xong việc nếu bớt tỏ ra câu nệ hơn. Còn Phelia thì thế nào? Mà không tôi
nghĩ ra rồi! Phil. Có chút nam tính, nhưng...”
“Tốt thôi!”, cô ngắt lời. “ Vậy cứ gọi tôi là Phelia cũng được.”
“Tôi cũng cho là thấy.” Anh cười toe toét.
Cô nheo mắt nhìn anh. Anh nhìn lại cô với vẻ vô tội. Những mánh lới
của anh thật tồi tệ, nhưng ít nhất chúng rất rõ ràng. Anh thực sự không có
lừa cô làm theo ý anh, mà chỉ dùng kiểu cách vui vẻ của mình cho mục
đích tốt đẹp.
Anh đứng lên, khi cô đã không ngồi vào đúng chỗ mà anh đề nghị, và
hỏi, “Cô có điều muốn bàn luận cụ thể đúng không, như cô đã ngụ ý với cô
tôi?”.
“Đúng, nhưng... chúng ta có thể vào sảnh chính không? Tôi không biết
làm thế nào anh có thể chịu đựng được nhiệt độ này.”
“Bởi vì tôi thích bầu bạn với cô mình. Bà cần không khí ấm áp hơn
chúng ta một chút.”
“Tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi tăng nhiệt độ lò sưởi trong xe ngựa.
Nhưng, chà, không phiền chút nào. Tôi cho là mình sẽ quen với nó.”
“Vậy là cô có thể nhượng bộ đúng không?”, anh nói với vẻ bất ngờ có
phần thái quá. “Tôi rất ấn tượng đấy.”
“Không phải thế. Tôi đã nói với anh rồi, tôi thích những người già.
Nhưng nghe này, Rafe. Nếu đúng là anh có ý chân thành, dù tôi vẫn còn
nghi ngờ lắm đấy, thì mong anh nhớ cho kỹ điều đó; song nếu anh thành
tâm muốn thỏa thuận với tôi vì một mục tiêu cụ thể, anh sẽ phải làm tốt
việc ngừng làm tôi tức giận bằng những lời lăng mạ mỗi khi chúng ta trò
chuyện.”