“Tôi cho là trông chúng sẽ rất tuyệt”, Ophelia thừa nhận, mặc dù hoa nở
không khiến cô thích thú như tuyết rơi.
“Nếu tuyết tiếp tục rơi, có thể sẽ có một thảm tuyết trắng tinh khôi ngoài
kia vào ngày mai”, Sadie dự đoán.
Giờ thì đó là điều khiến Ophelia thích thú. “Bà nghĩ thế sao?”, cô hỏi
một cách hào hứng.
“Chúng ta đã đi đủ xa về phía bắc để có thể chứng kiến kiểu thời tiết như
thế, thậm chí còn quanh quẩn ở đây một thời gian nữa. Tuyết đang rơi rất
mạnh, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó tiếp tục rơi suốt đêm đâu. Tôi có nên
lấy ít quần áo ấm cho cô không?”
Sadie hiểu rõ Ophelia. Cô thích đi bộ dưới trời tuyết mới rơi nếu nó đủ
sâu để vết chân cô không làm lộ mặt đất bên dưới.
“Bà cũng có thể dỡ hết mọi hành lý ra ngay bây giờ”, Ophelia nói với
một tiếng thở dài.
Cô đã không để Sadie làm như vậy đêm qua, mà khăng khăng rằng họ sẽ
không ở lại. “Tôi không cho là chúng ta sẽ rời đi... trong ít nhất vài ngày
nữa”, cô nói thêm, sau đó quay sang Sadie, mở to mắt để người hầu của
mình có thể kiểm tra chúng. “Mắt tôi thực sự không đỏ lên à?”
“Cô định tiếp tục cuộc tranh cãi này à?”, Sadie đoán.
Ophelia không phủ nhận việc cô sẽ tìm gặp Raphael một lần nữa, bây giờ
cô đã lấy lại khả năng kiểm soát những cảm xúc của mình. “Chỉ cần cho tôi
biết thôi, được không?”
Người hầu của cô dặng hắng và chỉ ra, “Cô có thể tự mình xem mà. Có
một tấm gương ở kia, nó không phải kẻ thù của cô”.
“Sadie”, Ophelia cảnh báo.
“Hoàn toàn không đỏ chút nào, thật tệ. Biết cô đang khóc cũng chẳng
làm ngài ấy đau lòng đâu. Chút tội lỗi luôn có những tác động đáng kinh
ngạc tới cánh đàn ông.”
“Anh ta biết”, Ophelia đáp bằng giọng bực tức. “Tuy nhiên, một người
đàn ông có lương tâm sẽ cảm thấy tội lỗi, mà tôi chắc chắn ác quỷ thì