“Bà đã đưa cháu đi mua những chiếc mũ có thể kết hợp với mấy món đồ
mới mà cháu cần cho Mùa vũ hội này. Mẹ con cháu mang về các mẫu hàng,
và đã sớm chọn được một cửa hiệu bán đồ trang trí khá ưng ý. Chủ nhân
của nó đảm bảo ông ta có chính xác chất liệu nhung xanh cháu cần trong
phòng hậu của ông ta, do đó, ông ấy mời mẹ con cháu đi theo mình. Nhưng
đó là một cửa hiệu cũ và cửa ra vào không được rộng lắm. Mẹ cháu thực sự
đã bị mắc kẹt ở cửa!”
“Cháu đang cố tình trêu chọc ta, cô gái”, Esmerelda đáp lại đầy nghi
ngờ. “Thừa nhận đi!”
“Không, thực sự là thế. Mẹ cháu thích đồ ngọt và bà đã tự cho phép mình
thoải mái hưởng thụ sở thích đó suốt nhiều năm đến mức giờ đây, bà đã trở
nên khá đồ sộ. Mặc dù trước đây bà chưa bao giờ bị mắc kẹt ở cửa, vì để an
toàn, bà luôn nghiêng người để lách qua cửa, xin cô nhớ kỹ. Nhưng ngày
hôm đó, bà bị phân tâm và chỉ đơn giản đi theo cháu, thật không may, khi
phát hiện ra khung cửa quá chật để đi qua, bà lại đinh ninh là mình chỉ cần
cố len vào.”
“Và hiển nhiên bà ấy đã bị mắc kẹt?”
“Chính xác!” Ophelia cười khúc khích. “Và người bán hàng đáng thương
đó đã rất hoảng sợ. Chẳng có cách nào khác để thoát ra khỏi chỗ đó, cô biết
đấy.”
Esmerelda đã phá lên cười om sòm trước chi tiết này. “Và làm thế nào
mọi người khắc phục được tình trạng đó?”
“Chà, chẳng có bất cứ ai khác đến giúp đỡ cả, chủ của hàng và cháu đã
phối hợp để cố đẩy mẹ cháu lùi ra sau.”
“Nó hiệu quả chứ?”
“Không, nó chẳng có chút tác dụng nào.”
“Thế cháu đã làm gì?”
“Mẹ cháu cuối cùng cũng ợ được.”
“Ôi, Chúa lòng lành”, Esmerelda vừa nói vừa lau nước mắt vì cười quá
nhiều. “Bà ấy bị đầy hơi sao?”