Rafe đợi đến sau bữa tối. Có lẽ anh không cần phải làm vậy. Thái độ
nghiêm nghị của anh đã khiến mọi người cụt hứng trong suốt bữa ăn, khác
xa với bữa trưa sôi nổi họ trải qua trước đó. Esmerelda lên lầu ngay khi có
thể, sự im lặng làm bà khó chịu. Ophelia cũng cố làm điều tương tự, nhưng
anh đã không để cô trốn thoát.
“Cùng uống với tôi một ly trong phòng khách nhé?”, anh đề nghị khi cô
đứng bật dậy và rời bàn để theo cô của anh ra khỏi phòng ăn.
“Tôi không thích”, Ophelia đáp. “Hôm nay quả là một ngày dài.”
“Không hề. Và dẫu sao nữa cũng hãy tham gia cùng tôi. Cô đã có thời
gian để dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi. Bây giờ là lúc để bắt đầu...”
“Làm gì?”, cô cắt ngang, giọng chuyển sang đầy tự vệ. “Dò xét tôi à?”
“Tôi thích cho là tìm hiểu các lý do hơn.” Anh chìa một tay về phía cánh
cửa. “Chúng ta sẽ làm thế chứ?”
Ophelia đi trước anh vào phòng khách, lưng cứng đờ. Cô ngồi trên chiếc
ghế sô pha gần mình nhất, cũng trong tư thế cứng nhắc hệt như thế.
Raphael tiến đến chiếc bàn cuộn ở rìa căn phòng nơi anh trữ rượu vào
chuyến viếng thăm lần trước. Anh rót hai ly brandy và ngồi cùng Ophelia
trên sô pha trước khi đưa cho cô một ly. Cô gạt nó sang một bên.
“Tốt thôi”, anh vừa nhún vai vừa nói, rồi đặt chiếc ly dành cho cô xuống.
“Tôi có cảm giác mình sẽ cần uống nó hơn cô.”
“Hừm.”
“Cô biết đấy”, anh nói với vẻ tư lự, “nếu cô cứ giữ thái độ phòng thủ thế
này, chúng ta sẽ không giải quyết được chuyện gì hết. Tôi cứ tưởng cô
muốn trở lại London càng sớm càng tốt chứ”.
“Tôi sẽ làm thế. Nhưng toàn bộ trò này là ý tưởng của anh, không phải
của tôi, vì vậy chỉ cần chấm dứt nó thôi.”
“Được rồi, tôi có một danh sách các nhược điểm của cô đây Phelia. Tôi
sẽ không đặt tất cả lên bàn ngay lập tức, nếu không chúng ta sẽ ở đây cả
đêm mất, nhưng chúng ta sẽ chọn ra lần lượt từng nhược điểm một. Tối
nay, hãy bắt đầu bàn về một trong những điều phổ biến nhất mà cô bị buộc