anh biết đấy.”
“Thế lý do của cô là vì cô sợ hãi sao? Sợ hãi gần như có thể thông cảm
được.”
“Không!”
Anh tỏ ra hoài nghi. Rõ ràng cô vừa cho anh một lý do nào đó có thể
chấp nhận cho những gì cô đã làm và bây giờ cô lại phủ nhận nó sao?
“Không ư?”
“Không chỉ là sợ hãi. Tôi cũng rất tức giận nữa. Tôi không rêu rao tin
đồn đó để xúc phạm Duncan. Tôi làm thế là để đối phó với cha tôi thôi. Tôi
không muốn kết hôn với một người đàn ông mình thậm chí chưa bao giờ
gặp mặt. Tôi đã rất sợ hãi khi biết anh ta là ai, nhưng bên cạnh đó, tôi thậm
chí còn chẳng được hỏi xem liệu tôi có muốn kết hôn với anh ta hay không!
Tôi đã rất tức giận với cha bởi ông chẳng chịu lắng nghe lý do. Vì vậy, tôi
muốn ông biết những tin đồn và kéo tôi ra khỏi cuộc hôn nhân chết tiệt đó.”
“Chuyện ấy không hề xảy ra, vì vậy tôi cho rằng ông chưa bao giờ nghe
thấy các tin đồn, phải không?”
“Ồ, tôi chắc chắn ông đã nghe được, chỉ là ông chẳng quan tâm thôi”, cô
thấp giọng nói.
“Lẽ nào cô chưa bao giờ nghĩ đến việc chỉ đơn giản nói với Duncan cô
cảm thấy thế nào thay vì hứng chịu mọi rắc rối về mình và xúc phạm cậu ta
để cậu ta phải phá vỡ hôn ước sao?”
Cô cười chua chát. “Duncan cũng hỏi tôi như thế, nhưng tôi sợ khi anh ta
nhìn thấy tôi, tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi anh ta được.”
“Bởi vì cô xinh đẹp ư? Tôi ghét phải nói đều này, tiểu thư thân mến,
nhưng một số đàn ông thực sự coi trọng sự thiện lương và trung thực hơn là
một khuôn mặt xinh đẹp.”
Cô đảo mắt. “Tôi có thể thấy lý do tại sao anh và Duncan lại thân thiết
đến vậy. Ngay cả suy nghĩ của hai người cũng giống hệt nhau.”
“Thế nghĩa là sao?”