đi đâu mà không có sự xuất hiện của vài cô nàng trẻ tuổi. Tôi chỉ đơn giản
chán ngấy chuyện này rồi. Và theo khía cạnh nào đó, tôi chưa từng trải
nghiệm chuyến ngao du hay ho nào, vì vậy tôi quyết định đó sẽ là thời điểm
thích hợp để bay nhảy. Nhưng chúng ta hãy quay trở lại vấn đề trước mắt
đã.”
“Chắc chắn rồi”, cô xẵng giọng. “Tôi khá quen với việc bị người khác
chỉ trích rồi. Hãy trở lại với việc đó thôi.”
Anh cau mày. “Cô đang không hề nghiêm túc đâu Phelia.”
“Không ư? Có lẽ vì tôi chẳng thấy lý do gì để làm to chuyện khi tôi đã
sớm thừa nhận rằng vào thời điểm ấy, nếu không bị nỗi sợ hãi và giận dữ
làm choáng ngợp, tôi sẽ chẳng bao giờ khơi mào tin đồn đâu. Nhưng có
một thú nhận khác dành cho anh đây. “Khuyết điểm thứ hai của tôi là dễ
nóng giận. Tôi không thể chịu đựng được và hiếm khi có thể kiểm soát khi
nó trỗi dậy.”
“Điều đó không hề bất ngờ chút nào, tiểu thư thân mến”, anh nói bằng
giọng khô khốc. “Tôi đã sớm đoán ra rồi, thực sự thế.”
“Thật chứ? Thế thì anh nhúng tay vào cuộc sống của tôi để cố tình kích
động cơn nóng giận của tôi sao?”
“Hoàn toàn không. Rõ ràng cô quá dễ tự ái bởi những thói xấu của chính
mình.”
“Bởi vì tôi ghét chúng, ghét tất cả!”
Cuộc trò chuyện giữa hai người dần trở nên căng thẳng họ trừng mắt
nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi anh khẽ hỏi, “Thế thì tại sao cô lại nhe
nanh múa vuốt khi mà tôi đã nỗ lực giúp cô loại bỏ chúng chứ?”.
“Tôi có từ chối nói chuyện với anh sao? Hay vì gần đây, tôi đã nói quỷ
tha ma bắt anh đi?”
Anh phá lên cười. “Không, không phải gần đây. Thế cô đang nói là cô sẽ
đồng ý hợp tác đấy hả ít nhất là vì lợi ích của chính cô?”
“Không phải vì lợi ích của chính tôi. Mà vì tôi có thể thoát khỏi nơi này
sớm hơn.”