Anh thở dài. “Thái độ của cô làm tôi khá thất vọng, nhưng vẫn tốt hơn là
khi cô chẳng chịu hợp tác. Để tôi hỏi cô điều này nhé. Nếu cô có cơ hội làm
lại, liệu cô có phá vỡ hôn ước với Duncan không?”
“Thay vào đó, tại sao anh không hỏi xem liệu tôi có cảm thấy mình có
bất kỳ lựa chọn nào khác hay không? Và tôi chẳng hề có lựa chọn nào khác
cả, anh biết đấy. Anh không hiểu phần nào về nỗi tuyệt vọng thế?”
“Vậy cô không hối tiếc bất kỳ điều gì ư?”
“Dĩ nhiên rồi. Chẳng có thù oán hay ác ý gì trong chuyện này như anh có
vẻ đang nghĩ đâu. Tôi không có làm tổn thương anh ta, mà chỉ cố thoát khỏi
anh ta mà thôi! Sau đó, tôi thậm chí còn kết luận rằng anh ta đủ tốt cơ mà.
Ít nhất, tước vị của anh ta sẽ làm cha tôi vui lòng.”
“Nhưng không phải cô?”
“Tôi chỉ muốn duy nhất một điều ở chồng mình, và dĩ nhiên, đó không
phải một tước hiệu. Đó là tiêu chuẩn của cha tôi đối với một chàng rể,
không phải của tôi.”
“Tiêu chuẩn của cô là gì?”
“Tôi tin là thông tin đó chẳng liên quan đến mục đích của anh, đúng
chứ?”
“Không, nhưng cô đang khiến tôi tò mò đấy.”
“Tệ thật”, cô nói, khẽ nở một nụ cười đắc ý.