“Duncan cũng nói điều tương tự thế, mặc dù anh ta gọi chúng là ‘những
phẩm giá tốt đẹp mà đàn ông ưa thích’. Nhưng tôi sẽ nói cho anh biết
những gì tôi nói với anh ta. Tôi đã nhận được hàng trăm lời cầu hôn rồi,
chúng đã chứng minh cho thứ mà hầu hết đàn ông ưa thích. Có đến hằng hà
đa số những lời cầu hôn là từ những người đàn ông không hề biết tôi. Anh
gọi họ là gì nhỉ? ‘Một lũ ngốc’ đúng không? Tôi hoàn toàn đồng ý.”
Anh không thể kìm được nụ cười toe toét. “Để bênh vực cho cánh đàn
ông nói chung, tôi sẽ công nhận hầu hết họ đều say mê cô bởi lý do chính
đáng. Và vì cô quá nổi tiếng nên họ sẽ thấy nhanh chân là điều cần thiết để
vượt qua đối thủ. Tôi tin rằng đấy là lý do tại sao những người đàn ông đó
cầu hôn cô trước khi họ có cơ hội biết cô.”
“Ồ, tất nhiên rồi, và theo quan điểm của anh thì một khi những người
đàn ông đó biết rõ tôi, họ sẽ coi thường tôi như cách anh và Duncan đã làm
chứ gì. Mặc dù Duncan đã thừa nhận anh ta sẽ cố chinh phục tôi và rất vui
vẻ mà đính hôn với tôi nếu tôi không xúc phạm anh ta khi chúng tôi gặp
nhau. Anh là người đàn ông duy nhất tôi từng gặp không bị dung mạo của
tôi hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy.”
Ophelia có vẻ ngạc nhiên với lời nói của chính mình. Cô thậm chí còn
trao cho anh một cái nhìn suy tư, và điều đó khiến anh cảm thấy có chút
không thoải mái.
“Không cần phải đi chệch vấn đề như thế”, anh cảnh báo cô. Tôi chỉ đơn
giản không có ý định kết hôn trong một thế kỷ nữa.
“Nghĩa là không bao giờ à?”
“Phóng đại thôi”, anh đáp cùng một tiếng thở dài. “Chỉ là trong ít nhất
mười năm nữa. Cha tôi rất hiểu vấn đề này, có lẽ bởi vì chính ông cũng
không kết hôn sớm. Vì vậy, ông chưa ép tôi phải tham gia buổi ra mắt.”
“Đó thực sự là lý do anh rời Anh quốc ư? Bởi vì mọi bà mẹ ở London
đều muốn giành anh cho con gái họ?”
“Cô khiến mọi chuyện có vẻ tệ hơn thực tế đấy, nhưng đúng vậy, tôi bị
săn đón nhiều hơn những gì tôi sẵn lòng đối phó. Dường như tôi không thể