tội như tôi và hầu hết những người khác thấy, cô luôn có xu hướng truyền
bá những tin đồn thất thiệt.”
“À, đúng thế, tôi là kẻ thích ngồi lê đôi mách vậy đấy”, cô nói bằng
giọng khô khốc. “Anh đã đề cập đến nó rất nhiều lần rồi. Nhưng thực tế, tôi
mới chỉ truyền bá mỗi một tin đồn mà thôi.”
“Là ba”, anh sửa lại.
Cô ngạc nhiên. “Ba á? Anh cho là tôi đã khơi mào những tin đồn gì nữa
chứ?”
“Kiên nhẫn đi, tiểu thư thân mến. Cô quên rồi sao? Đêm nay, chúng ta sẽ
chỉ giải quyết tin đồn mà cô thừa nhận chính mình đã khơi mào, và tôi cho
là nó liên quan đến việc vu khống Duncan.”
“Ai mới là người bị xúc phạm bởi tin đồn Duncan là một gã man rợ
thế?”, cô gặng hỏi. “Chắc chắn không phải anh ta rồi.”
“Chẳng cần đến cô đâu.”
“Vớ vẩn. Mọi người chỉ phải gặp anh ta để nhận ra rằng đó đơn giản là
suy đoán, và không có gì thực sự cho thấy anh ta là kẻ man rợ hết.”
“Lẽ nào điều đó cho cô quyền bôi nhọ tên cậu ta sao?”
“Tôi làm thế bằng cách nào chứ? Bằng cách gọi anh ta là gã man rợ ư?
Anh ta là người Cao nguyên! Tất cả mọi người, chà, ngoại trừ cha tôi, đều
biết người Cao nguyên không hề biết đến văn minh.”
Anh nhìn chằm chằm vào cô mà không trả lời. Sau một vài phút, cô thở
dài. “Thôi được, thế thì đó chỉ là chuyện hoang đường. Rõ ràng, người Cao
nguyên có thể khá văn minh. Tôi thừa nhận rằng nếu không phải quá tuyệt
vọng, tôi có thể đã nghĩ được mình cần làm gì, và sẽ không bao giờ hành
động như thế.”
“Cô tuyệt vọng đến vậy sao?”
Cô lầm bầm gì đó nhỏ tới mức anh không kịp nghe và phải lên tiếng hỏi,
“Gì cơ?”
“Tôi nói tôi e rằng anh ta sẽ thực sự là một gã man rợ đấy. Tôi không
phải là người duy nhất tin vào chuyện hoang đường về người Cao nguyên,