Ophelia lại cười ầm ĩ. “Bọn cháu đã dừng lại ăn trưa trước khi đến hiệu
may, cô thấy đấy. Bà chỉ đơn giản không có đủ thời gian để tiêu hóa chỗ
thức ăn đó thôi!”
Thật là một trải nghiệm ly kỳ khi nghe thấy tiếng cười giòn tan của
Ophelia! Đôi mắt xanh lam của cô lấp lánh và mọi nét nghiêm nghị đều trở
nên dịu dàng.
Một lọn tóc bạch kim của cô xõa xuống khi cô bật cười. Chẳng hiểu sao
anh lại tưởng tượng đến cảnh cô sẽ chạy đi tìm tấm giương gần nhất để sửa
sang lại, nhưng cô chỉ đơn thuần vén lọn tóc ra khỏi khuôn mặt bằng mu
bàn tay và dường như chẳng hề bận tâm chút nào đến nó.
Rafe thấy bất ngờ, mặc dù cô không hề nhận thấy, vì cô đã hoàn toàn
quên mất việc anh đang có mặt ở đó. Nhưng điều đó khiến anh nhận ra rằng
trước đây, mình chưa bao giờ nhìn thấy cô thoải mái như ngày hôm nay,
ngay trong phòng ăn của anh. Suy cho cùng, anh cũng chưa bao giờ nghe
thấy Nữ hoàng Băng giá cười vui vẻ một cách thành thật. Không, sau ngày
hôm nay, anh không thể thoải mái mà gọi cô như vậy thêm lần nữa.
Những hoài nghi chết tiệt đó đang xuất hiện lần nữa. Anh có cảm giác
mình đang nhìn thấy một mặt khác của Ophelia, điều mà chưa một ai khác
tìm thấy.
Anh từng nghĩ tới điều tương tự trong phòng khách khi cô khiến anh
cười. Và khi cô thừa nhận mình thích những niềm vui nho nhỏ trong cuộc
sống, như để lại những dấu chân mới lên lớp tuyết dày, cô suýt nữa đã
khiến anh sửng sốt bằng nụ cười bẽn lẽn. Tại sao cô lại giấu kín con người
sôi nổi và thú vị của mình dưới lớp vỏ bọc như vậy, để không ai khác hiểu
được cô ư?
Thật đúng như mong đợi, người hầu của Esmerelda đã mang thư của
Sabrina đến nơi vào chiều muộn hôm đó. Lúc này, Sabrina đang phải bận
rộn lên kế hoạch cho hôn lễ với Duncan, thế mà cô ấy vẫn dành thời gian
để trả lời anh ngay lập tức. Và lá thư đó nhất định đã đập tan những nghi
ngờ đây khó chịu trong anh.