Chương 13
“C
ô khoác thêm áo nhé?”, Sadie đề nghị. “Sáng nay tôi đã kiểm tra bên
ngoài rồi; không khí ngoài trời lạnh hơn tôi dự đoán.”
“Bà đã bao giờ đi xa về phía bắc trước đây chưa? Tôi thì chưa, nhưng rõ
ràng là ở đây thời tiết lạnh hơn so với chỗ chúng ta ở. Và tôi đã mặc đến ba
chiếc váy rồi!”, Ophelia phàn nàn.
“Cô có thấy những chiếc tất len tôi để bên ngoài cho cô không?”
“Có, giờ thì hãy ngừng nhặng xị đi!”
“Tôi ước chúng ta đã mang theo đôi giày cưỡi ngựa của cô. Chúng có
lớp da cách nhiệt hiệu quả hơn những đôi giày đi bộ thấp cổ.”
Ophelia cuối cùng cũng bật cười. “Chẳng có chỗ mà đựng chúng đâu, và
bà có thể ngừng lo lắng về chuyện đó được chứ? Tôi rất ấm áp trong bộ váy
nhung cùng chiếc áo choàng dày này. Tôi sẽ chỉ đi bộ một chút thôi. Nếu
thấy quá lạnh, tôi sẽ quay vào ngay, tôi hứa đấy.”
Vài phút sau, cô vội vã xuống cầu thang, vận chiếc mũ lông cùng áo
choàng màu xanh cài kín cổ, đôi găng tay lông có dây được buộc vào cổ tay
để giúp cô không làm mất chúng. Giờ vẫn còn sớm. Ophelia hy vọng mình
sẽ được tận hưởng chuyến đi dạo cô mong đợi mà không phải đối mặt với
kẻ thù của mình trước tiên.
Tiếp tục với danh sách dài dằng dặc về các thói xấu mà Raphael từng đề
cập vào chiều nay cũng chưa muộn. Đêm qua đã đủ sầu não rồi. Cô không
thích gợi lại những điều mình thấy hối tiếc. Cô không có nhiều điều hối
tiếc, nhưng những gì đang tồn tại làm cô phiền muộn, và cô ghét cảm giác