Chẳng có tòa nhà nào khác ở mé này của căn nhà, nơi nằm trong tầm
nhìn từ phòng ăn và phòng khách, chỉ có những hàng cây cằn cỗi lúc này
trông xinh đẹp hơn rất nhiều khi các ngọn cây được phủ một màu trắng
xóa, có vài bụi thông vẫn còn khá xanh tươi, vương đầy tuyết. Và những
bước chân của cô tô điểm.
Ophelia mỉm cười khi bước những vòng lớn quanh các thân cây sau đó
dừng lại để nhìn chằm chằm những ngọn đồi, tất cả đều mang một màu
trắng xóa tinh khôi. Tiết trời hầu như mù mịt, tuyết còn mới và không bị
xáo trộn, không khí trong lành.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó thở hắt ra khi cảm thấy thứ gì đó va mạnh
vào lưng mình. Cô nghĩ đó hẳn là một con chim, mặc dù chúng không còn
xuất hiện nhiều ở đây vào thời điểm này trong năm. Nhưng con vật đáng
thương này có thể sắp đóng băng và chẳng thể bay đúng hướng. Khi quay
lại và mong đợi sẽ tìm thấy nó nằm tận mặt đất bên chân mình, cô bắt gặp
Raphael đang nắm một quả cầu tuyết trong tay.
Cô há hốc miệng và nhìn chằm chằm vào anh. Nụ cười ranh mãnh trên
môi anh nói cho cô biết anh xem việc cố tình ném quả cầu tuyết vào cô là
một ý tưởng hay ho! Thật trẻ con làm sao.
“Anh điên rồi sao?”, cô hét to, rồi lập tức rít lên khi nắm tuyết thứ hai
bay qua đầu cô.
Ophelia cúi xuống thật nhanh và nấp phía sau bụi cây bên cạnh, phẫn nộ
và kiên quyết trả đũa. Cô tháo găng tay và bốc một nắm tuyết lớn, nắm thật
chắc trước khi đứng thẳng lên và ném vụt về phía anh. Cô ghi điểm rồi.
Khối tuyết màu trắng bắn tung tóe trên một bên ngực anh, bám vào chiếc
áo choàng anh đang khoác trên người. Cô huýt sáo chế giễu trong lúc phá
lên cười, và lãnh trọn một nắm tuyết khác. Cô lắp bắp và lập tức cúi xuống
lần nữa. Anh đã nhắm chính xác được mục tiêu, nhưng cô đã sớm chứng
minh những cú ném của mình không phải quá tệ, và ít nhất cô đã có bụi cây
che chắn. Anh vẫn đánh liều đứng ở đó, có lẽ cho là cô khó mà gặp may
với cú ném này. Cô sẽ cho anh thấy!