hình to lớn của Raphael đang ở trên cô. Hơi thở phả ra từ sự hòa quyện
giữa họ sưởi ấm cho khuôn mặt cô, khiến cô nhận ra đôi môi anh khá nóng
khi chúng chà xát một cách đầy mê hoặc trên môi cô. Ngực cô siết chặt,
ngứa ran. Những ngón chân cô quặp chặt trong đôi giày ống. Sức nóng
dường như lan tỏa khắp cơ thể cô khi máu trong người bắt đầu chạy dọc tứ
chi.
Nụ hôn đó có thể tiếp tục kéo dài mãi nếu anh không bị cuốn theo và
trượt những ngón tay lạnh ngắt dọc theo cổ cô. Giật mình với cơn lạnh đột
ngột khiến cơn phẫn nộ của cô giành thế thượng phong. Cô đẩy anh ra xa
và loạng choạng đứng-dậy, sau đó phủi sạch những hạt tuyết bám vào chiếc
áo choàng lông nhung của mình. Dĩ nhiên cô đã hoàn toàn bị mê hoặc,
nhưng đó là điều đã được dự kiến và không phải thứ khiến cô nổi giận.
“Tôi biết ngay mọi chuyện sẽ thế này mà”, cô nói kèm theo tràng cười
vang. “Đáng lẽ anh có thể chỉ cần yêu cầu tôi cưới anh. Cha mẹ tôi sẽ rất
vui mừng, chẳng nghi ngờ gì đâu.”
“Những cô thì không, đúng chứ?”
“Đừng có vô lý thế!”
“Vậy cô có thể muốn ngừng đưa ra những dự đoán thậm chí còn vô lý
hơn đấy, tôi chỉ muốn xem liệu cô có đanh đá như cô vẫn luôn thế hay
không mà thôi.”
Cô nhìn chằm chằm vào Raphael khi anh vẫn nằm trên nền đất trong tư
thế bình thản đến nỗi như thể đang thoải mái nằm xoài trên sô pha. Cô bắt
đầu cau mày, sau đó nhướng một bên mày nhìn anh.
“Tôi đanh đá ư?”
“Ồ, hiển nhiên là thế”, anh nói với một nụ cười tự mãn.
Chúa ơi, anh đang trêu chọc cô! Chưa một ai từng làm thế với cô. Thái
độ cực kỳ ngoan đạo mà cô đã hết sức nỗ lực để đạt được đã đảm bảo cho
điều đó. Nhưng cũng chưa có ai từng ném những quả cầu tuyết vào cô cả.
Ophelia chỉ là quá thích thú để có thể ngăn những suy nghĩ tồi tệ này, vì
vậy khi nhìn lại phản ứng của mình, cô nhận ra đáng lẽ mình không nên cáu