giận đến thế khi trải nghiệm một nụ hôn rõ ràng chẳng có ý nghĩa gì. Suy
cho cùng, anh là một gã trác táng khét tiếng, có lẽ anh khá quen thuộc với
những hành động như thế rồi.
“Tôi ném trúng nhiều hơn anh”, Ophelia vừa nói vừa khẽ nở một nụ cười
tự mãn, cách để cô thừa nhận mình đã hành động thái quá, theo góc độ nào
đó, nó là một câu xin lỗi không nói thành lời.
“Không hề!” Anh phá lên cười và đứng dậy. “Nhưng cô làm khá tốt. Hẳn
là cô phải thực hành nó rất nhiều lần khi còn là một đứa trẻ.”
Cô trở nên tĩnh lặng. “Không, chưa bao giờ có bất cứ ai sẵn sàng chơi
cùng tôi khi có tuyết rơi.”
Nụ cười trên môi anh biến mất. “Tôi hy vọng cô nói dối, Phelia.”
“Đúng thế, tất nhiên rồi”, cô đồng ý chỉ định tránh xa chủ đề này.
“Cô không nói dối, phải không?”
“Tôi đã cảnh cáo anh không được nói đến chuyện đó rồi, thế nên đừng có
nhắc nữa!”
Rồi cô bỏ đi. Suy cho cùng, khoảng thời gian vui vẻ này đã kết thúc một
cách tồi tệ.