ra một cái cớ dễ nghe hơn thế, và có thể sẽ làm được như vậy nếu không
quá sửng sốt trước nụ hôn đó.
Anh tìm thấy Ophelia khi cô đang đứng một mình trước cửa sổ phòng
khách và nhìn ra khoảnh sân bên cạnh. Họ đã gây ra một bãi chiến trường
vô cùng hỗn độn trong cuộc chiến ném tuyết lúc trước. Dấu vết của họ xuất
hiện ở khắp mọi nơi, có cả chỗ lún sâu nơi họ trượt trên tuyết khi anh ở trên
cô. Phải chăng cô đang nghĩ về những niềm vui mà họ đã trải nghiệm, hay
về nụ hôn mà họ từng chia sẻ? Thực tế, anh cảm thấy có chút ngạo mạn khi
tưởng tượng ra cô đang nhớ đến mình lúc này.
Cô thường nghĩ về điều gì khi ở một mình? Quỷ thật, anh đã trở nên quá
tò mò về cô lẫn những điều hoàn toàn chẳng liên quan chút nào tới lý do
anh đưa cô tới đây mất rồi.
“Cô đã sẵn sàng cho những thử thách lần nữa chưa?”, anh khẽ nói khi
đến bên cạnh cô.
Ophelia không bị giật mình bởi sự hiện diện của anh; hẳn là cô đã nghe
thấy tiếng anh tới. Và cô chẳng cần phải hỏi xem anh đang nói về điều gì.
“Như ngồi trên đống lửa” là cách diễn đạt cô dùng để nói về chuyện này.
Nhưng anh đã nghe thấy tiếng thở dài và tông giọng khá tuyệt vọng khi
cô đáp, “Chắc chắn rồi”.
Thật tội lỗi làm sao! Cảm giác đó dâng trào và gần như khiến anh nghẹt
thở khi anh nhìn cô tiến về phía sô pha, hai vai thõng xuống. Chuyện quái
quỷ gì vậy? Làm sao anh lại có thể cảm thấy tội lỗi vì đã cố giúp cô chứ?
Cô mới là người được hưởng lợi từ những nỗ lực của anh, chứ không phải
anh, chà, anh từng muốn thắng cược với Duncan, nhưng bây giờ, đó chỉ là
lý do quá nhỏ bé trong chuyện này, khi gần đây anh nhận ra rằng mình chỉ
đơn giản muốn giúp đỡ cô. Điều gì đó đã khiến cô có cách cư xử như vậy,
có lẽ anh sẽ phải tìm cho ra nguyên do.
Raphael ngồi xuống cùng cô trên sô pha, nhận thấy cô dịch ra xa khỏi
anh khi anh ngồi xuống. “Tôi không làm đau cô đâu, cô biết đấy”, anh nói
bằng giọng có chút thiếu thoải mái.