Chương 14
T
iếng cười của Ophelia đã khiến anh trằn trọc. Raphael có cảm giác
mình sẽ không bao giờ quên âm thanh đó, hay trải nghiệm đặc biệt với cô
ngày hôm nay.
Việc ném quả cầu tuyết đầu tiên vào cô hoàn toàn là do cơn bốc đồng từ
phía anh. Anh vừa dùng xong bữa sáng thì nhìn thấy cô đang tản bộ, và
quyết định ra ngoài tham gia cùng cô. Những gì diễn ra sau đó chắc chắn
không nằm trong dự liệu.
Anh hầu như không nhận ra cô ngày hôm nay. Có sự khác biệt đáng kinh
ngạc giữa người phụ nữ đã ném trả những quả cầu tuyết vào anh và người
phụ nữ mà mọi người đều ghét bỏ. Đó là điều mà anh không thể dự tính
trước. Anh hoàn toàn chắc chắn hành vi của cô chẳng là gì khác ngoài bộc
phát. Cô đã không cố đánh lừa anh và khiến anh đinh ninh rằng mình đã
“thay đổi” được cô một cách kỳ diệu. Cô gần như cho anh thấy một khía
cạnh khác của bản thân mà chưa ai khác từng thấy, đó chính là tính hài
hước vô cùng thú vị.
Trong khi Rafe không hề hối hận về cơn bốc đồng ban đầu của mình, có
lẽ anh sẽ hối tiếc về cơn bốc đồng sau đó. Hôn cô quả là một hành động
ngu ngốc. Nó đã để lại cho cô những ấn tượng sai lầm, trong khi với anh,
hành động bột phát đó là do bản năng tự nhiên. Đôi môi cô đã rất gần, tiếng
cười của cô vang khắp không gian, và cô xinh đẹp đến mê hồn. Đơn giản là
anh không có cách nào có thể kháng cự lại được. Nhưng muốn xem cô
đanh đá thế nào ư? Thật là một lời nói dối trơ trẽn! Anh ít nhất có thể viện