“Thực ra, tôi tin là anh sẽ làm vậy đấy.”
“Điều đó liên quan đến việc hôn cô hay đặt cô ngồi trên đống lửa?”
“Cả hai.” Cô rót cho mình một tách trà đặt trong chiếc khay trên bàn. Có
một giỏ đồ ngọt ở đó, nhưng cô thậm chí không liếc nhìn nó. “Tôi cũng
muốn một tách.”
“Anh tự rót đi”, cô vặn lại.
Tốt hơn rồi. Một Ophelia tuyệt vọng cũng đáng thương hệt như khi nhìn
thấy cô đang giàn giụa nước mắt. Khá tách biệt với anh.
Rafe tự rót trà cho mình, và chỉ để chắc chắn cô không ném cho anh
những tiếng thở dài, anh nhận xét, “Tôi sẽ để lại những chiếc bánh ngọt cho
cô. Cô gầy trơ xương ấy”.
Ophelia chưa từng thực sự nhìn thẳng vào anh, nhưng cô chắc chắn lúc
này mình đang làm thế. “Không hề!”
“Và cô quá nhợt nhạt”, anh thêm vào để tăng hiệu quả. “Da cô chẳng có
chút sắc hồng nào.”
“Vì nó nên thế mà.”
“Tôi nghĩ cô sẽ muốn mình hoàn hảo nhất chứ.”
“Cái cách trông tôi thế nào chẳng có gì sai cả. Sẽ thật kinh khủng nếu tôi
quá xinh đẹp như vậy.”
Ồ, cô vừa nhượng bộ. Liệu những gì anh vừa nghe có thật không? Với
tông giọng ủ dột như thế?
“Khá đúng”, anh vui vẻ đồng ý. “Quả là rất kinh khủng. Và vô cùng lạ
thường.”
Cô nheo đôi mắt xanh lam nhìn anh. “Anh không cần nhắc lại đâu.”
“Tôi ư? Xin lỗi. Thế thì chúng ta hãy thảo luận về một trong những tin
đồn khác mà cô đã khơi mào.”
Nếu anh nghĩ mình đã khiến cô mất cảnh giác bằng cách giải quyết vấn
đề đó quá đột ngột thì nó không hề hiệu quả. Cô ngả lưng ra sau và trông