“Cô không tin tưởng bất cứ ai sao? Có phải đó là những gì cô đang nói
không?”
“Chính xác.”
“Tôi cho rằng số đó bao gồm cả tôi?”
Anh đã thực sự hy vọng Ophelia sẽ phủ nhận, mặc dù anh không biết tại
sao mình lại có ý nghĩ đó. Nhưng mong muốn của anh không được đáp lại.
“Dĩ nhiên là thế rồi. Cũng giống như những người khác, anh đã nói dối
tôi.”
“Thế thì quỷ tha ma bắt tôi đi”, anh nói đầy phẫn nộ. “Tôi hoàn toàn
trung thực...”
Cái khịt mũi của cô cắt ngang lời anh. Anh nói với tôi là đưa tôi đến
London, dù không nói thẳng ra, nhưng chắc chắn anh có ngụ ý đó. Đấy
không phải là nói dối à?”
Anh đỏ bừng mặt khi thừa nhận, “Đó là ngoại lệ, chỉ đơn thuần để tránh
thói màu mè của cô cho đến khi chúng ta tới được đây thôi”.
“À, tôi hiểu rồi. Việc ngăn tôi tìm được sự giúp đỡ cho đến khi anh đưa
tôi đến đây, một nơi quá xa xôi để tìm được bất kỳ hỗ trợ nào, chỉ đơn
thuần là vì lợi ích của tôi ư? Nhưng một hay cả tá ngoại lệ thì có gì khác
biệt chứ? Tôi tin mình đúng.”
Mặt anh nóng bừng. “Tôi chỉ xin lỗi đã nói dối cô vì lợi ích của riêng tôi,
nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì đã có gắng giúp cô.”
“Anh cũng không cần phải xin lỗi vì đã nói dối đâu. Và chắc chắn không
phải vì lợi ích cá nhân. Tôi làm như vậy khá thường xuyên với bản thân
mình.”
“Phải chăng đây là khiếm khuyết thứ ba?”
“Không, tôi không nói dối vì bị ép buộc. Nếu nói dối về điều gì đó, đều
là tôi chủ tâm làm thế. Chính những khiếm khuyết của tôi, tính thiếu kiên
nhẫn và thói nóng nảy mà tôi không kiểm soát được đã khiến tôi nói dối.”
“Cô không thấy đó là một thói xấu à?”
“Đừng có đạo đức giả và nói như thế anh không làm vậy.”