“Tôi thì không nghĩ như vậy đâu”, cô trả lời đầy phẫn nộ.
“Cô có chuyện muốn nói sao?”
“Không, tôi chỉ dùng nó như một ví dụ. Tôi cũng làm thế khi không
muốn thảo luận về vấn đề gì đó.”
“À, tôi hiểu rồi. Tường tận nữa là khác. “Anh cười toe toét. “Nhưng
chúng ta hãy quay lại với chuyện của Mavis.”
“Chúng ta sẽ không làm thế.”
“Tôi cần phải im lặng lần nữa à?”
Cô nhìn anh trừng trừng. Lần này, anh xoay xở để cố nín cười. Cũng
giống như em gái anh, Amanda, Ophelia đã chứng tỏ mình là người rất dễ
bị chọc tức. Nhưng chủ đề mới mà anh sắp khơi mào lại hết sức nghiêm
túc.
“Mavis nói cô đã hủy hoại cuộc sống của rất nhiều người. Phải chăng
tuyên bố đó là phóng đại so với thực tế.”
“Hoàn toàn không. Tôi chắc rằng nhiều người trong số những người đàn
ông bị tôi từ chối nghĩ rằng cuộc sống của họ bị hủy hoại vì nó. Duncan là
người duy nhất nghĩ điều ngược lại, rằng kết hôn với tôi sẽ là nghiệp
chướng còn bi đát hơn địa ngục. Tôi cũng đã nghĩ hệt như vậy sau khi ông
của anh ta chỉ ra những thứ nhàm chán mà tôi sẽ phải chịu đựng khi sống ở
Summers Glade.”
Duncan đã sẵn lòng kết hôn với Ophelia để ngăn cô khỏi bị hủy hoại nếu
Mavis lan truyền tin đồn về những gì mình nhìn thấy khi cô ấy bước vào
phòng ngủ của Ophelia. Họ trong sạch, nhưng ai sẽ tin điều đó một khi tin
đồn đã bị châm ngòi chứ? Raphael ngờ rằng mình sẽ khá cao thượng,
nhưng không phải với cô.
“Cô thực sự không trù liệu được việc Mavis lại trở thành người chịu tổn
thương, phải không?”, anh hỏi.
“Không, nhưng đừng có hiểu lầm. Lúc đó, tôi đã sẵn sàng kết hôn với
Duncan chỉ để tránh phiền phức. Tôi nghĩ anh ta đủ tốt, ít nhất là với cha
tôi. Và hóa ra tôi đã nhầm khi nghĩ rằng Duncan cũng sẽ sẵn lòng làm như