người đàn ông vào một cuộc hôn nhân anh ta không muốn sẽ làm cho cả
hai đau khổ suốt phần đời còn lại sẽ chẳng có lối thoát nào cho nó mà
không kéo theo một vụ tai tiếng nghiêm trọng. Cô thực sự muốn so sánh nó
với vài tuần ngắn ngủi vừa qua khi chúng ta ở đây, mà không có ai bị tổn
thương hay đau khổ, và cô bắt đầu làm những điều khiến mình trở nên tốt
đẹp hơn nhiều hay sao?”
“Quỷ tha ma bắt anh đi!”
Rafe cố để không cười nhăn nhở. “Cô có thể cố tống khứ tôi tới đó, tiểu
thư thân mến, nhưng ánh hào quang của thiên thần đã gắn khá chắc trên
đầu tôi rồi. Và đừng có tỏ ra là một kẻ thất bại đáng thương đấy.”
“Tại sao không?” Cô bắn trả giận dữ. “Anh đã thêm điều gì nữa vào cái
danh sách dài dằng dặc chết tiệt của mình về các hành vi đáng trách của tôi
thế? Và anh không phải một thiên thần! Anh là gã ác quỷ xấu xa nhất, anh
thừa biết điều đó!”
Anh tặc lưỡi. “Cô lại đang nóng giận đấy, Phelia. Đây sẽ là quãng thời
gian tuyệt vời để cô học cách kiểm soát những hành vi đó, cô không nghĩ
thế sao?”
Cô trao cho anh một nụ cười thoáng qua. Anh không hề biết, cô đã xoay
xở để làm được như vậy bằng cách nào khi ánh mắt cô đang nhìn anh lúc
này vẫn còn đằng đằng sát khí.
Nhưng giọng cô vô cùng mỉa mai khi cô trả lời, “Chuyện này là thế nào?
Và chúng ta đang thảo luận về điều gì nhỉ? À, phải rồi, tính xem tôi đã hủy
hoại bao nhiêu cuộc đời. Chúng ta hãy quay trở lại vấn đề đó”.
Ophelia đứng phắt dậy khỏi ghế và bắt đầu đi tới đi lui, điều hoàn toàn
khiến anh bị phân tâm khỏi cuộc trò chuyện của họ. Lắng nghe tiếng sột
soạt từ chiếc váy của cô và quan sát cái cách nó xê dịch tận hông cô...
“Ai thế?”, cô hỏi, dừng lại để nhìn chằm chằm vào bức chân dung treo
trên mặt lò sưởi.
Anh miễn cưỡng rời mắt khỏi hông cô để nhìn theo hướng cô đang quan
sát. “Bà nội tôi, Agatha.”