“Vì vậy anh thuê ông ấy vẽ chân dung bà nội anh để giúp ông ấy kiếm
tiền sao?”
“Không, thực tế, ông ấy đã tìm thấy một bức tiểu họa của bà tôi và vẽ
tặng tôi bức chân dung này. Tôi chỉ đưa ông ấy và nghệ thuật tới thành phố
gần nhất thôi, và bây giờ, ông ấy nhận được quá nhiều đơn hàng tới mức
phải bỏ bớt chúng. Nhưng ông ấy rất cừ, cô thấy đấy.” Raphael chỉ vào bức
tranh. “Tôi nhận ra điều đó ngay khi nhìn thấy tác phẩm ông ấy vẽ. Bức
tranh thu nhỏ đã không khắc họa được chính xác về bà tôi, nhưng bằng con
mắt của một nghệ sĩ, ông ấy đã nhận thấy vẻ đẹp thực sự của bà. Theo lời
cha tôi, bức chân dung gần như phác họa chính xác hình ảnh của bà tôi khi
bà còn trẻ. Đáng ra tôi đã nó treo nó ở Norford Hall, nhưng nhìn thấy nó lại
làm bà phiền lòng.”
“Tại sao, nếu đó là một chân dung xuất sắc như vậy?”
Anh nhún vai. “Tuổi thanh xuân đã trôi đi và bà có chút khó chấp nhận
điều đó tôi cho là thế. Bà đang ngày một già yếu.”
Ophelia trở lại ngồi cùng anh trên ghế sô pha, dường như lúc này có chút
thoải mái hơn. Hắng giọng để báo hiệu mình chuẩn bị trở lại chủ đề lúc
trước của họ, anh đoán, “Cô khẳng định chắc chắn là mình không hề hủy
hoại cuộc sống của bất cứ ai phải không?”.
“Ngược lại thì có. Tôi đã hủy hoại cuộc sống của Mavis, rõ ràng thế.
Đáng ra tôi nên để cô ấy kết hôn với gã đàn ông vô lương tâm mà cô ấy đã
phải lòng. Cô ấy hẳn sẽ hạnh phúc với một người chồng không chung thủy,
chắc chắn là hơn cảm giác mà cô ấy có bây giờ.”
“Tôi nghe nói cô đã cướp anh ta khỏi tay cô ấy?”
“Cướp đoạt chẳng liên quan gì tới chuyện này. Tôi còn chưa tới mười
sáu tuổi khi anh ta hỏi cưới tôi, thậm chí rất lâu, trước khi anh ta gặp cô ấy.
Anh ta đã trở thành một mối phiền toái như vậy đấy, luôn cố gắng để hôn
trộm tôi, cuối cùng tôi đã nói mẹ loại anh ta ra khỏi danh sách khách mời
của bà, và bà đã chiều ý tôi. Vậy, anh ta bắt đầu tán tỉnh người bạn thân
nhất của tôi, điều đó giúp anh ta được mời tới tất cả những bữa tiệc mà