Cô liếc nhìn anh, một bên chân mày nhướng lên trong khi tiếp tục hỏi
bằng tông giọng tự mãn, “Người phụ nữ mà ông nội anh đã tránh xa để đến
đây á?”.
“Không, là người khiến ông luôn vội vã muốn về nhà. Thực tế là, khi con
cái của họ đã trưởng thành, ông thường đưa bà tới đây cùng mình, để được
ở riêng với bà.”
“Tôi xin lỗi”, cô nói, khiến anh sửng sốt. “Tôi thực sự chỉ trêu chọc anh
một chút với lời nhận xét đó thôi. Nhưng tôi nghĩ mình không có sở trường
với nó.”
Trông cô thực sự hối hận, vì vậy anh quyết định không làm khó cô.
“Thực ra có một câu chuyện phía sau bức tranh này. Tôi đã trông thấy
người họa sĩ đang cố tự dìm mình xuống dòng sông mà tôi đi ngang qua.”
“Ý anh là bơi lội sao?”
“Đúng thế, đấy là tất cả những gì tôi cứ tưởng ông ấy đã làm. Suy cho
cùng thì hôm đó là một ngày ấm áp. Nhưng không phải, ông ấy đã cố để
mình bị chết đuối, song thất bại. Ông ấy nhấp nhô trên mặt nước! Ông ấy
không nhìn thấy một khúc cây nổi lềnh phềnh đang tôi về hướng mình. Tôi
đã hét lên để cảnh báo ông ấy. Ông ấy không nghe thấy tôi. Và cái cây dìm
ông ấy xuống.”
“Anh đã cứu ông ấy, đúng không?”
“Và khiến ông ấy nổi cơn thịnh nộ”, Rafe vừa nói vừa cười khùng khục.
“Ông ấy thậm chí còn cố đấm tôi vài cú sau khi ho ra toàn bộ số nước mình
đã nuốt phải. Sau đó, ông ấy bắt đầu khóc lóc và kể về những thống khổ
của mình cũng như giải thích lý do tại sao việc tôi cứu ông ấy lại chính là
làm hại ông ấy. Hóa ra ông ấy đã tận tâm với nghệ thuật tới mức nhất định
không chịu làm bất kỳ công việc nào khác, và ông ấy đang lâm vào khốn
cùng vì chẳng có ai mua những bức tranh ông ấy vẽ. Người đàn ông điên rồ
đó sống trong một ngôi làng nhỏ, nơi không có ai đủ khả năng chi trả cho
những tác phẩm của ông ấy, và ông ấy thậm chí còn chẳng nghĩ tới chuyện
rời đi.”