chúng tôi tham dự, và anh ta đã thừa nhận với tôi rằng anh ta làm thế chỉ để
được ở gần tôi lần nữa.”
“Cô không nói với cô ấy sao?”
“Tất nhiên tôi đã nói, rất nhiều lần là đằng khác. Lần nào cô ấy cũng
cười phá lên. Mavis nhất định bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói về anh ta, cô ấy
quá si mê anh ta mất rồi. Cuối cùng tôi đã để anh ta hôn mình khi tôi biết
cô ấy sẽ đi ngang qua. Cô ấy không tin lời tôi nói, vì vậy tôi cho cô ấy bằng
chứng mà cô ấy cần.”
“Tôi nghĩ rằng đó chính là lý do chấm dứt mối quan hệ của cô với cô
ấy.”
“Đúng là vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Cô ấy đã khóc lóc và nói
những điều khó chịu. Cô ấy đổ mọi lỗi lầm lên tôi. Nhưng suy cho cùng, cô
ấy đã trở lại để cho tôi biết cô ấy đã hiểu ra mọi chuyện, và tha thứ cho
tôi.”
“Rõ ràng không phải thế.”
“Không, rõ ràng là không”, Ophelia khẽ nói. “Không bao giờ có chuyện
như thế giữa chúng tôi.”
Vẻ tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt cô, khiến Raphael có cảm giác mình
giống như một kẻ vô lại. Anh muốn Ophelia thừa nhận những chuyện cô đã
làm sai, nhưng lần này rõ ràng không phải là một trong số đó. Cô đã cố
gắng để giúp đỡ một người bạn và đánh mất người bạn ấy vì nó.
Lúc này anh thích đối phó với cơn tức giận của cô hơn, và cách nhanh
nhất để gợi lại điều đó là chỉ ra, “Giờ thì không quá khó khăn để kiểm soát
tính khí hay nổi nóng của cô rồi nhỉ?”
Cô đứng bật dậy. “Bằng cách làm tôi buồn phiền với những kỷ niệm đau
đớn sao? Nếu đó điều cần thiết, thì không đâu cảm ơn anh.”
Cô bước ra khỏi phòng. Anh không cố để ngăn cô lại. Cô khiến anh phải
suy nghĩ về quá nhiều điều, đặc biệt là cách cô đưa ra những cái cớ dễ chấp
nhận cho mọi tội lỗi mà anh đã chỉ ra cho đến lúc này. Tất nhiên, điều bi