Chương 15
O
phelia bước tới đầu cầu thang và ngồi ở đó. Cô không muốn đối diện
với Sadie, người có thể đang ở trong phòng và muốn biết tại sao trông cô
lại u sầu đến vậy. Cô chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai khác ngoài
Raphael. Cô thực sự mong anh đi theo mình và nói lời xin lỗi. Cô đã cho
anh một cơ hội để làm điều đó bằng cách không đi quá xa, song cô đã tự
đánh lừa chính mình vì anh chẳng hề làm thế.
“Ta sẽ trả một xu để biết những suy nghĩ của cháu được không, cô gái?”
Cô nghe thấy tiếng bước chân đi xuống hành lang phía sau mình, nhưng
hy vọng đó là giọng của một trong những người hầu. Cô không hề may
mắn như vậy.
Cô đứng lên để đối diện với cô của Raphael. “Cô sẽ không muốn biết
đâu.”
“Vậy là ta sẽ tốn một bảng sao?”
Câu hỏi đó khiến Ophelia bật cười, tuy chỉ trong chốc lát. “Cháu trai cô
là người không thể đối phó, anh ta vô cùng cao tay và hết sức cứng đầu.
Anh ta sẽ chẳng nghe lý do đâu.”
“Tôi nghĩ thằng bé đã khiến cháu bị thu hút rồi. Nó rất giỏi quyến rũ các
quý cô.”
Ophelia khịt mũi. “Có lẽ chờ kiếp sau thôi. Cháu thấy hiện giờ anh ta
quyến rũ hệt như một con lợn lòi vô lại vậy.”
Esmerelda cười khúc khích. Ophelia thấy chuyện đó chẳng có gì thú vị.
Cô hoàn toàn nghiêm túc.