Esmerelda cười khúc khích. “Ta không phải là một người khó đoán, cô
gái, có vẻ như cháu cũng vậy. Ta không phá vỡ những quy tắc hoặc tỏ ra
thiếu tôn trọng trước những lề thói của xã hội thượng lưu.”
“Cháu cũng chẳng thể làm như vậy”, Ophelia phản đối.
“Nhưng cháu muốn thế”, Esmerelda đoán. “Đó chính là sự khác biệt.”
Ophelia hoàn toàn không thể phủ nhận điều đó. “Như vậy vẫn rất... rất
quá đáng.”
“Những động cơ của cháu trai ta đều xuất phát từ ý tốt. Thằng bé thích
giúp đỡ mọi người. Nó thậm chí còn chẳng cần cân nhắc khi làm thế. Và
đây chắc chắn không phải lần đầu tiên thằng bé bỏ mọi khuôn phép của
mình để làm như vậy. Nó đã có một hành trình khá gian nan khi rời khỏi
Anh quốc, cháu biết đấy. Nó đã một tay cứu rất nhiều trẻ em mồ côi bị
ngược đãi khi bị một trong số chúng móc túi, và đứa trẻ ấy đã giải thích nó
làm như vậy để cứu em gái mình ra khỏi trại mồ côi đáng sợ mà nó đã chạy
trốn. Phải mất nửa năm, nhưng Rafe đã tìm cho tìm đứa trẻ mồ côi trong số
đó một gia đình tốt. Thằng bé cũng giúp đỡ toàn bộ người dân trong một thị
trấn ở Pháp từng phải sơ tán để tránh ngập lụt. Theo lời Amanda, thằng bé
đã từng viết về vài cuộc đời từng được nó cứu vớt đấy. Đó chỉ là một số ví
dụ về việc thằng bé hay giúp đỡ mọi người thế nào khi điều đó là cần
thiết.”
Đây là lời biện minh cho những hành động anh làm với cô là hoàn toàn
đúng, phải không? “Cháu không yêu cầu sự giúp đỡ của anh ta!”
“Đúng là không, nhưng thằng bé cho ta hay cháu đã gây ra một mớ hỗn
độn tại buổi vũ hội mà cả hai tham dự gần đây tại Summers Glade. Nếu ta
là cháu, ta muốn đảm bảo mình sẽ không làm hỏng việc lần nữa.”
“Cháu đã mắc sai lầm”, Ophelia càu nhàu. “Cháu không phủ nhận điều
đó.”
“Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm, cô gái.”
“Sai lầm của cháu có thể có chút quá đáng.”