Esmerelda cười khúc khích. “Một chút ư? Thế liệu vài bài học về sự
kiềm chế có hợp lý không? Chỉ để kiểm soát sự vượt quá giới hạn, mong
cháu nhớ kỹ.”
“Làm thế nào cô làm chủ được tính khí nóng nảy khó kiểm soát vậy ạ?”
Ophelia không hy vọng bà sẽ trả lời câu hỏi đó.
Nhưng người phụ nữ lớn tuổi đáp lại với vẻ điềm đạm. “Bằng cách cắn
lưỡi.”
Ophelia cười toe toét. “Cô không hề hay nổi nóng.”
“Ồ không đâu, ta đã từng là một người khá dễ nổi nóng.”
“Thật không ạ?”
“Thật chứ. Chồng ta luôn thấy đó là một điều thú vị, người đàn ông
Scotland đó không bao giờ biết cáu giận.”
Ophelia bật cười. Âm thanh đó đã kéo Raphael ra khỏi phòng khách.
Thấy cô ở đầu cầu thang với cô của anh và dường như đang ở trong tâm
trạng tốt hơn nhiều, anh liền cất tiếng hỏi, “cảm thấy tốt hơn rồi à?”.
Cô quắc mắt với anh. “Tuyệt đối không.”
Anh đảo mắt và quay trở lại phòng khách. Esmerelda tặc lưỡi bên cạnh
cô.
“Thằng bé thực sự làm cháu nổi giận rồi, phải không?”
“Thậm chí chẳng cần tốn sức”, Ophelia nói bằng tông giọng thấp, chỉ đề
phòng trường hợp Raphael có thể nghe thấy. Nhưng sau đó cô sửa lại,
“Không, cháu không có ý đó. Anh ta dường như rất nỗ lực hợp tác để làm
điều đó”.
“Có lẽ đó là chiến lược chăng? Để giúp cháu đối phó với tính khí nóng
giận của mình theo cách dễ chấp nhận hơn.”
“Thế thì anh ta cần một bài học khác về các chiến lược, bởi vì nó không
hiệu quả.”
“Cháu thậm chí có cố gắng để kiềm chế được tính khí đặc trưng mà mình
đã đề cập đến không?”