“Thật sự tôi đã nói dối, nhưng tôi cho rằng có sự khác biệt giữa hai
chúng ta đấy. Tôi thích trung thực hơn, còn cô lại có vẻ thích dối trá.”
“Không hề”, cô vặn lại, sau đó thừa nhận, “Tôi thậm chí đã từng cảm
thấy tội lỗi khi làm thế”.
“Thế điều gì đã làm mọi chuyện thay đổi vậy?”
“Mọi người xung quanh nói dối tôi. Đó thực sự là lý do tại sao Mavis là
người bạn thực sự duy nhất mà tôi từng có. Cô ấy là người duy nhất, trong
số tất cả họ, mà tôi có thể tin tưởng là thành thật với mình, ít nhất cô ấy đã
làm thế cho đến khi tôi làm cô ấy tổn thương.”
“Cô có muốn bàn về chuyện đó không?”, anh hỏi một cách thận trọng.
“Không!”
Cô sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì. Và giờ thì cô thừa nhận mình chẳng
e sợ chút nào với việc nói dối, anh đã phải tự hỏi từ trước đến nay, cô có
bao giờ hoàn toàn thành thật với mình về bất cứ điều gì hay không. Ý nghĩ
đó làm anh nản chí. Nếu cô quyết định nói dối để có thể quay trở lại
London...
“Tôi không hề cố tình làm Mavis tổn thương”, cô bắt đầu nói với anh,
sau đó hét lên, “Ôi, Chúa ơi, anh thấy đấy!”.
Anh cau mày. “Thấy gì?”
“Đó chính là khiếm khuyết thứ ba của tôi.”
Giờ thì cô khiến anh hoàn toàn bối rối. “Là gì?”
“Rằng tôi không thể giữ kín miệng! Cái cách tôi phản ứng lại với sự im
lặng thật lố bịch làm sao!”
Anh bắt đầu phá lên cười. “Cô xem điều đó là một khiếm khuyết à?”
“Dĩ nhiên là thế rồi”, cô nói với vẻ khó chịu. “Anh sẽ cảm thấy thế nào
nếu anh có liên quan đến một câu chuyện thú vị và muốn giãi bày nó,
nhưng khi đối diện với sự im lặng, anh trở nên nhụt chí? Nó hoàn toàn hủy
hoại những gì lẽ ra đã có thể là một giai thoại khá thú vị.”
Giờ thì anh đang ngoác miệng cười. “Trong số các khiếm khuyết, đó chỉ
là một vấn đề nhỏ xíu thôi, tiểu thư thân mến ạ.”