chẳng có gì ngoài tò mò lúc này. “Được, vậy thì xin vui lòng mở lời trước,
vì tôi không nhớ mình đã khơi mào bất kỳ tin đồn nào khác.”
“Tôi tin rằng bạn cô, hay đúng hơn, bạn cũ của cô sẽ không đồng ý. Cô
nói gì vê việc Mavis nói cô đã thêu dệt chuyện về cô ấy? Rằng cô ấy là một
kẻ dối trá và thích nói xấu sau lưng?”
“Không, cô ấy mới chính là người gọi tôi là kẻ thích nói xấu sau lưng.
Tôi chỉ gọi cô ấy là đồ dối trá trước mặt Jane và Edith, bạn bè của cả hai
chúng tôi thôi. Cô ấy đã khiêu khích tôi rất nhiều lần rồi. Điều đó vượt quá
sức chịu đựng của tôi. Nhưng mọi chuyện còn đi xa hơn thế. Tôi biết Jane
và Edith sẽ không nhắc lại nó. Họ có vẻ thích Mavis.”
“Còn cô thì không à?”
Cô nhìn đi chỗ khác. Tôi biết anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện thứ
hai giữa Mavis và tôi. “Không, Jane và Edith không bao giờ thực sự là bạn
thân của tôi. Họ chỉ giả vờ thôi, chứ thực ra không phải.”
“Điều đó có làm cô thấy phiền không?”
“Hầu như không. Tôi chẳng hề muốn mọi người thích mình. Tôi luôn có
xu hướng đảm bảo họ sẽ không làm thế.”
Lời tuyên bố ấy thật kỳ lạ, nó khiến anh không nói nên lời mất một lúc.
Tất nhiên anh chẳng tin điều này. Nhưng tại sao cô thậm chí còn nói ra
chứ? Đó là một lý do để tự vệ chăng?
Anh chỉ cho cô thấy điều hiển nhiên, “Chẳng ai cố ý đi sai đường để bị
ghét bỏ cả. Đó là điều mâu thuẫn với bản tính con người”.
Cô chỉ nhún vai khi liếc nhìn anh một lần nữa. “Tùy anh thôi, tôi sẽ
không nói gì hết.”
Cô sẽ không tranh luận về trường hợp của mình ư? Khá khó chịu với thái
độ thờ ơ này của cô, anh liền đáp, “Được lắm, thế vì lý do gì mà cô lại cố
tình xa lánh bạn bè của mình vậy?”.
“Vì như thế, tôi sẽ không cần phải tự hỏi xem họ có thành thật hay
không, mà tôi chắc chắn là họ không hề như vậy.”