ấy. Có phải đó là những gì anh hy vọng không? Rằng cô sẽ buồn phiền và
đau khổ... Chao ôi! Rằng cô sẽ thay đổi ư? Cô khịt mũi.
Nhưng, việc lần đầu tiên có người muốn giúp thay đổi tính tình hằn học
của cô không tồi tệ như cô tưởng. Ophelia quyết định sẽ thành thực. Cô
không thường xuyên làm thế. Cô không xem đó là một thói xấu, mà còn coi
nó là một thuận lợi, vì thành thực hiếm khi mang lại lợi ích cho cô. Nhưng
nói dối thì luôn làm được điều ngược lại. Đó là thói quen cô gặt hái được từ
“những người bạn” của mình khi mà họ chưa bao giờ trung thực với cô; họ
luôn luôn lấy lòng cô và nói với cô những gì họ cho rằng cô muốn nghe.
Hơn nữa, nếu cô trung thực với họ, họ sẽ thấy bị xúc phạm mà rời xa cô
mãi mãi, và cô đã sớm rút ra kết luận rằng làm bạn với người dối trá còn tốt
hơn nhiều so với không có bạn.
Mặc dù cô rất ngạc nhiên khi mình lại quyết định trung thực với
Raphael. Cô thậm chí chẳng biết tại sao, ngoài lý do anh có vẻ sâu sắc hơn
một chút so với hầu hết những người cô đã gặp, khiến cô ngờ rằng anh sẽ
nhìn thấu bất kỳ lời nói dối nào mà cô đưa ra. Dù cô không cần thiết phải
làm như thế. Cô có những nhược điểm, và mọi người cũng vậy. Việc chúng
chi phối một hành vi của cô chính xác không phải là những gì cô có thể
tránh được. Nhưng cô sẽ thừa nhận chúng, và việc đó sẽ giúp cô thoát khỏi
đây.
Cô phát hiện ra Sadie đã đúng khi bước ra ngoài và khép cánh cửa lại
phía sau lưng. Mặc dù tiết trời không quá lạnh, nhưng vẫn có gió nhẹ mà
hẳn là cô sẽ không nhận ra nếu có nắng. Nhưng mặt trời vẫn chưa ló rạng
để làm tan chảy bất cứ thứ gì, mà đang núp mình phía sau những đám mây
u ám, cảnh báo rằng tuyết sẽ còn rơi nhiều hơn.
Cô cau mày nhìn lối đã được dọn sạch tuyết dẫn lên ngưỡng cửa và vòng
sang bên phải về phía chuồng ngựa. Không nghi ngờ gì, người giữ nhà
đang làm nhiệm vụ của mình. Xỏ tay vào chiếc găng bằng lông, cô thận
trọng bước trên nền tuyết chưa bị xáo trộn, dừng lại ở mé trái ngôi nhà. Giờ
thì cô phải công nhận rằng cảnh vật ở đây thật đáng yêu.