Hắn lấy chiếc Galaxy S5 từ túi quần ra và bắt đầu chụp khung cảnh
xung quanh. Trông hệt như những vị khách du lịch khác. Chẳng có gì lạ về
hắn, hắn chỉ đang lưu giữ lại khung cảnh tuyệt đẹp và hoang sơ bằng những
bức hình có độ phân giải cao.
Một đợt nước khổng lồ ập tới, và bọt sóng hẳn đã kích thích lũ trẻ.
Chúng như đang cười khúc khích. Ông bố ra hiệu cho chúng lùi xa hơn một
chút tới phía mép. Ông cầm chiếc máy ảnh Nikon lên ngắm và chụp.
Người bà vẫn đang trên đường đi, cách đó một đoạn. Còn người vợ
đang ở cách sau chồng và con mình một khoảng tầm sáu mét. Antioch thấy
cô ta đang gọi. Nhưng tiếng gầm của đại dương trong buổi chiều tối đầy gió
này quá lớn. Người chồng có lẽ không thể nghe thấy gì.
Lại một đợt sóng lớn nữa, đập vào và bắn tung tóe lên những mỏm đá
màu nâu và xám. Trong phút chốc không nhìn thấy bọn trẻ đâu. Ông bố
nhìn vào màn hình thấy cầu vồng hiện ra trong ánh mặt trời.
Rồi bọn trẻ lại hiện ra, lơ đãng nhìn xuống nước, vì bố chúng vẫn đang
tiếp tục bảo lùi ra xa thêm cho tới điểm cuối của những tảng đá.
Giờ Antioch để ý thấy ngoài biển có một con sóng lớn đang dần hình
thành.
Giờ thì ống kính của phần mềm chụp ảnh của hắn đang hướng về phía
đó, nhưng hắn không tập trung vào việc quay hình. Hắn đang nhìn về con
sóng đang dâng lên.
Khoảng bốn mươi lăm mét, rồi ba mươi lăm mét.
Nước di chuyển rất nhanh, mặc dù, dĩ nhiên, nó là vật chuyển động
lớn nhất trên trái đất. Và con quái vật này bắt đầu chạy đua.
Gần hơn, gần hơn nữa nào…
Bàn tay của Antioch đã đổ mồ hôi. Ruột hắn nhộn nhạo, khi hắn thầm
nghĩ: Làm ơn, tôi muốn điều này…
Hai mươi bảy mét.