Dù hay giễu cợt, chua ngoa nhưng Steve dường như hài lòng trước
khả năng gán vụ giết Mắt Buồn cho Guzman.
Charles Overby, thường giỏi thuật lại một điều hiển nhiên, nói,
“Guzman mà gục thì bè lũ của hắn cũng sẽ tiêu tùng như hiệu ứng đô-mi-
nô.” Sau đó, có vẻ ông ta không thích phép ẩn dụ của mình.
“Nhân chứng này, Serrano. Hãy nói thêm về anh ta.” Carol Allerton
nghịch tấm tài liệu màu vàng, sau đó dường như nhận ra hành động của
mình nên cô ấy chỉnh lại các cạnh và đặt nó xuống.
“Anh ta là một người chăm sóc cây cảnh, làm việc tại một trong
những công ty lớn ở Monterey. Tài liệu đã thu thập được. Có lẽ đáng tin
cậy.”
“Có thể.” Steve nói.
“Anh ta có ở đây không?” Carol Allerton hỏi.
“Ngoài kia,” Charles đáp.
Steve thắc mắc, “Tại sao anh ta lại muốn nói cho chúng ta? Ý tôi là,
chúng ta nên rõ ràng. Anh ta biết những gì Guzman sẽ làm, hắn ta sẽ tìm
ra.”
Carol nói, “Có lẽ anh ta muốn tiền hoặc anh ta có ai đó trong hệ thống
muốn được chúng ta giúp.”
Kathryn nói, “Hoặc có thể anh ta muốn làm điều đúng đắn.” Câu nói
này làm Steve nhếch mép. Cô cũng cười nhạt. “Tôi được biết việc này
thỉnh thoảng cũng có mà.”
“Anh ta đến một cách tự nguyện ư?” Carol lớn tiếng phân vân.
“Đúng thế. Tôi vừa gọi anh ta lên. Anh ta đồng ý.”
“Vậy,” Charles dò hỏi, “chúng ta đang dựa vào lòng tốt của anh ta để
giúp chúng ta sao?”
“Đại loại thế.” Điện thoại trên tường reo lên. Kathryn đứng dậy và trả
lời. “Alô?”
“Chào sếp!”