“Anh để ý tới mấy đứa chứ?”
“Có chứ.”
Quy tắc của Kathryn là bọn trẻ có thể dùng Skype hay lên mạng nếu
có người lớn ở gần và thi thoảng kiểm tra.
“Là một câu lạc bộ chính thức à?” Cô hỏi.
“Anh không chắc trường Tiểu học Pacific Heights yêu cầu nhiều về
điều lệ để cho một câu lạc bộ trở thành chính thức đâu.”
“Hay đấy… Câu lạc bộ Những Bí Mật,” cô ngẫm nghĩ. “Thế bọn trẻ
làm gì? Tán chuyện về những con búp bê Mỹ
“Anh đã hỏi và con bé nói đó là một bí mật.”
Cả hai cùng cười.
Jon từ chối uống thêm rượu. Vì bọn trẻ đang ở đây, anh chỉ ở lại cho
tới giờ ngủ, rồi sẽ lái xe về nhà. Giống như anh không bao giờ uống khi
làm tài xế cho họ đi bất cứ đâu.
“Còn Wes?”
“Donnie ghé chơi một lúc. Anh thích thằng bé. Rất thông minh đấy.
Anh đã dạy chúng cách viết code. Cậu nhóc học rất nhanh.”
“Anh nghĩ sao về trò chơi mà bọn trẻ đang chơi - Bảo vệ và Đáp ứng
Thám hiểm à? Tên trò đó là gì ấy nhỉ?”
“Dịch vụ.”
“Phải rồi.”
“Anh không rõ nó là gì nhưng anh thấy vui vì chúng không cắm mặt
vào máy tính. Viết ra những kế hoạch chiến đấu, hay bất cứ điều gì mà
chúng làm, như kiểu các trận bóng đá. Hay như trò Chiến hạm hồi xưa đó.
Nhớ không?”
“Dĩ nhiên.”
“Đó là sự trở lại với những trò chơi truyền thống. Anh nghĩ thậm chí
có một nơi mà chúng có thể tổ chức một cuộc truy tìm kho báu hay hoạt