động gì đó ở ngoài trời, tìm kiếm manh mối trong công viên hay dọc đường
bờ biển. Chúng được ra ngoài thế giới thực, đạp xe đạp, và tranh thủ vận
động luôn.”
“Giống em từng chơi khi còn bé.”
“Anh phải thừa nhận rằng mình chỉ cắm mặt vào máy tính, dù ở tuổi
đó.”
Những chiếc hộp. Những cái máy tính.
Cô nói, “Em nghe nói mọi người đang quay lại với sách giấy, và
không dùng sách điện tử nữa.”
“Đúng đấy.” Anh đáp. “Anh thích sách giấy hơn. Hơn nữa, ví dụ như
với những tài liệu điển hình của anh, em có lẽ sẽ không tìm thấy được cuốn
Mô hình hóa Vector và Đồng dạng Cosine được áp dụng cho Thuật toán
Công cụ Tìm kiếm trên Kindle đâu.”
Kathryn gật đầu. “Họ đang làm một bộ phim về chủ đề này, đúng
không nhỉ?.”
Pasty và Dyland đang lang thang trên hiên nhà. Chúng ngửi thấy mùi
thịt bò nướng thơm lừng trong đêm như thế mà. Hai chú chó ngồi phịch
xuống và Jon lén vứt cho chúng một ít thịt, nhưng không quá nhiều. Anh
quay sang hỏi Kathryn, “Được rồi, nói cho anh nghe ngày hôm nay của em
đi?.”
Cô cúi đầu và lại nhấp một ngụm rượu.
Anh nói, “Em đã không muốn nói về nó. Nhưng có lẽ em nên.”
“Nó thật tệ, Jon. Tên tội phạm đó, bọn em chịu không thể biết hắn
định làm gì. Tối nay… Anh đã nghe tin tức chưa?”
“Người đàn ông có súng, nhưng hắn không thực sự bắn ai cả. Chỉ làm
cho mọi người hoảng loạn. Họ nhảy xuống nước. Bốn hay năm người
chết.”