Kathryn trở nên im lặng, nhìn về hướng ánh đèn màu hổ phách ở sân
sau. Khi cô ngả lưng ra sau, một chiếc xương ở đâu đó trên vai cô kêu lên.
Chuyện này không thường xảy ra. Cô nhìn chằm chằm lên những vì sao
qua hàng thông. Đây là Bán đảo của Sương mù nhưng cũng có lúc nhiệt độ
và độ ẩm làm cho không khí trở nên trong suốt và, với một chút ánh sáng
bao quanh, bạn đôi khi có thể ngước nhìn lên qua một đường hầm giữa
những hàng thông và thấy sự bắt đầu của cả một vũ trụ.
“Ở lại đi,” cô nói.
Jon nhìn xuống hai chú chó. Chúng đã lim dim.
Anh ngước nhìn cô.
Cô nở một nụ cười. “Anh ý. Không phải bọn chúng.”
“Ở lại?”
“Qua đêm.”
Anh không cần nói, “Nhưng còn bọn trẻ.” Kathryn Dance không phải
là người bạn cần nhắc nhở về một vấn đề quá hiển nhiên.
Và anh không cần phải ngại. Anh nghiêng người qua và hôn cô thật
sâu. Tay cô vòng qua cổ anh và kéo anh lại phía mình.
Chẳng ai nói gì đến chuyện dọn dẹp bữa tối. Cả hai cầm đĩa đang ăn
dở lên và mang chúng để vào bồn rửa. Sau đó, Kathryn dắt những chú chó
vào trong và khóa các cửa.
Jon nắm tay cô và cùng đi lên tầng.