đi về phía bàn.
“Ôi,” cô lầm bầm.
“Chào buổi sáng. Chào Jon.”
“Chào Michael.”
Sắc mặt của Michael hoàn toàn bình thường, anh nói, “Wes đã mở cửa
cho anh vào. Anh đã gọi cho em nhưng điện thoại tắt máy.”
Cô đã cố tình tắt điện thoại trước khi đi ngủ, không muốn bị quấy rầy -
đó là nguy cơ nghe chuông điện thoại của Michael, một bản ballad Alien do
bọn trẻ cài cho - vào một lúc như thế. Cô đã chìm vào giấc ngủ trước khi
kịp bật lại nó. Bất cẩn. Và thật không chuyên nghiệp.
“Em…,” cô mở miệng, nhưng không thể nghĩ ra được một từ nào
ngoài “em.” Cô liếc nhìn sang những chú ong đang bận rộn chuẩn bị bữa
sáng.
“Chào buổi sáng mẹ!” Maggie lên tiếng. “Trên ti vi có chương trình về
những con lửng
và có một loài là lửng mật, còn có một loài chim này
được gọi là chim dẫn mật đưa nó tới tổ ong và con lửng xé tổ ong ra để ăn
mật trong đó, bộ lông của nó rất dày nên không hề bị ong đốt. Chào chú
Jon.”
Như thể anh đã sống ở đó nhiều năm rồi vậy.
Wes, đang gọi điện thoại, gật đầu chào vui vẻ với một nụ cười dành
cho cả mẹ và bạn trai của mẹ.
Mẹ và con gái cùng bắt tay vào việc, đang tranh cãi về bữa sáng – gồm
có mật ong, dĩ nhiên để ăn với bánh mỳ nướng kiểu Pháp. Kathryn nhìn
sang Wes. “Ai vậy?,” cô thì thầm, hất cằm về phía chiếc điện thoại.
“Donnie ạ.”
“Gửi lời chào của mẹ và rồi cất điện thoại đi thôi.”
Wes nói lời chào, vẫn tiếp tục nói chuyện và, dưới ánh nhìn chằm
chằm của cô, cúp máy.