“Mẹ tới ngay.”
Michael cất điện thoại đi và họ cùng đi vào bếp. Anh nói, “Anh phải
đi đây.”
“Ôi, đừng mà, ở lại đi chú!” Wes nói.
Kathryn không phản ứng gì.
“Phải đó, chú Michael. Đi mà.” Maggie đang dùng tài thuyết phục của
cô bé.
Jon lên tiếng, “Thôi nào, thưởng thức chút gì đi. Đó là công thức bí
mật của Kathryn đấy.”
Cô nói, “Trứng, sữa. Nhưng đừng nói cho ai đấy.”
“Chắc chắn rồi.”
Tất cả cùng ngồi xuống bàn và Kathryn mang đồ ăn lên.
Wes nói, “Chà, con thấy trên bản tin rằng tên đó đã gây ra một vụ
nữa.”
Kathryn nói, “Có vẻ là như thế thật đấy.”
“Gây ra cái gì nữa cơ ạ?” Maggie hỏi.
“Làm nhiều người bị thương ở Trung tâm sự kiện Bay View.”
Con gái cô lặng lẽ hỏi, “Có ai chết không ạ?”
Kathryn không bao giờ giải thích quá nhiều, nhưng cô luôn trả lời
những câu hỏi một cách thành thật và trực tiếp. “Có.”
“Ồ.”
Mọi người ăn trong sự im lặng. Kathryn không có bụng dạ nào để
thưởng thức đồ ăn. Jon và Michael cũng thế. Và cả Wes nữa.
Cô nhấp một ngụm cà phê và thấy Maggie lại đăm chiêu và giờ đang
cầm miếng bánh mỳ nướng. “Con yêu?,” cô cúi đầu, thì thầm. “Có chuyện
gì vậy?.”
“Không sao ạ. Con thấy không đói nữa.”
“Con uống nước ép đi.”