Trong chốc lát, mặt Maggie trông bối rối làm Kathryn cảm thấy
hoảng. Tất cả điều này là sao?
“Con yêu?”
Ánh mắt Maggie tối sầm.
“Nếu con không muốn hát, con không cần phải cố.”
“Con… Thật không ạ?” Mặt cô bé bừng sáng.
“Thật chứ. Mẹ sẽ gọi cho cô Bendix.”
“Nói với cô ấy là con bị đau họng đi.”
“Mags. Chúng ta không được nói dối.”
“Họng con thi thoảng bị đau thật mà.”
“Mẹ sẽ nói với cô là con không thoải mái để hát. Con có thể chơi một
bản nhạc của Bach với cây đàn vi-ô-lông của con. Điều đó cũng tuyệt lắm.”
“Thật chứ ạ? Điều đó có được không ạ?”
“Dĩ nhiên là được.”
“Nếu như…” Giọng cô bé nhỏ dần và mắt lảng sang chú chim ruồi
đang nhấm nháp nước đường.
“Nếu như sao?”
“Không sao ạ.” Maggie cười rạng rỡ. “Cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ, yêu
mẹ lắm!” Cô bé chạy đi, quay lại bàn ăn, trông vui vẻ hơn nhiều so với
những tuần vừa qua.
Dù điều gì thúc đẩy con bé không hát, Kathryn tin cô đã quyết định
đúng. Là một người mẹ, bạn phải biết ưu tiên. Và việc ép con gái mình phải
hát trong buổi biểu diễn năng khiếu lớp năm không phải là một vấn đề quan
trọng. Cô gọi cho giáo viên và để lại một lời nhắn, báo tin. Nếu có vấn đề
gì, cô Bendix có thể gọi lại cho cô. Nếu không thì họ sẽ có mặt ở trường lúc
sáu giờ ba mươi phút sáng mai, với cây đàn vi-ô-lông trên tay.
Kathryn quay lại bàn ăn, khi miệng cô đang đầy bánh thì điện thoại
của Michael kêu tiếng bíp. Anh nhìn vào màn hình. “Có rồi.”