vật biển lại có một bữa ăn thịnh soạn. Phần lớn thi thể đã bị rỉa tới tận
xương.
“Tôi vẫn chưa liên hệ với người nhà,” Gabriel Rivera nói. “Chúng ta
đã có mẫu DNA từ họ và bên phòng thí nghiệm đang xử lý. Chắc cũng
được hai mươi tư tiếng rồi.” Một cái gật đầu khi nhìn ảnh chụp cận bàn tay
của thi thể. “Không có vân tay, tất nhiên rồi.”
Michael nheo mắt nhìn vào một tấm ảnh. “Đây không phải là ông
Grant.”
“Đó là…”
“Không phải ông ta. Ông Grant đã lắp đầu gối giả cho cả hai bên chân.
Của người này đều còn nguyên vẹn. Có lẽ là người vô gia cư, có lẽ là một
người bị trôi dạt, ngủ quên trên bãi biển và bị sóng biển cuốn ra xa. Dù sao
thì, đây cũng không phải là ông ta.”
“Được rồi, thanh tra. Tôi sẽ báo cho mọi người biết.”
“À này, Gabriel?”
“Vâng thưa anh?”
“Dành thời gian học hỏi mọi thứ cậu có thể về bất cứ ai mà cậu đang
tìm kiếm đi.”
“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, thưa anh.” Người phụ tá cầm lại phong bì và
quay trở ra chiếc xe công vụ của cậu ta.
Kathryn và Michael đi tới bãi đỗ xe ngắn hạn và lấy xe của anh.
Sương mù lại xuất hiện, hứa hẹn một đêm rất lạnh.
“Quán Solitude Creek… Trung tâm Bay View… Hắn ta đang định làm
gì?” Kathryn ngẫm nghĩ.
Michael vẫn im lặng. Anh dường như đang có tâm trạng. Tất nhiên,
cũng dễ hiểu thôi: một phó cảnh sát bị bắn, một nhân chứng bị giết, và thủ
phạm thì đã tẩu thoát. Nhưng, cô cảm nhận được còn có chuyện gì khác
đang diễn ra trong đầu anh.