“Anh thấy rồi,” anh nói, đồng thời đạp phanh.
Họ lướt qua con hươu trong khi tranh luận ai sẽ chiến thắng trong vụ
va chạm.
Tuy nhiên, Michael ngay từ đầu không hề nhìn thấy sinh vật này. Anh
bị phân tâm. Tâm trí đang ở đâu đó.
Sự im lặng tăng thêm. Ngôn ngữ cơ thể của anh cho thấy sự căng
thẳng.
Năm phút nữa trôi qua. Cuối cùng cô không chịu được. Cô sẽ khiến
anh phải thú nhận, nhưng ngay lúc đó điện thoại của anh vang lên. Anh lấy
nó ra khỏi bao và nhấn nút nghe. Anh lắng nghe, nhăn mặt. “Ở đâu?.”
Tim cô chùng xuống. Có phải kẻ tình nghi đã nhanh chóng trở lại và
gây tiếp một vụ tấn công quy mô lớn không?
“Tôi hiện đang đi hướng đó. Tôi có thể có mặt trong vòng mười lăm
phút.”
Anh ngắt máy.
“Lại một vụ khác?”
“Không phải nghi phạm của chúng ta. Lại một vụ liên quan tới tội
phạm thù ghét.” Anh thở dài, lắc đầu.
“Có ai bị bắt giữ không?”
“Không, một người chủ nhà thấy tường nhà mình bị vẽ sơn lên. Anh
sẽ ghé qua đó và thăm dò xung quanh. Nó ở Pacific Grove, cách nhà em
không xa. Anh sẽ đưa em về nhà.”
“Không, em sẽ đi cùng anh.”
“Em chắc chứ?”
“Tất nhiên.”
Anh bật đèn sáng hơn và cho xe tăng tốc, băng qua con đường trơn
trượt.
Cô hỏi, “Anh nghĩ liệu mình có cơ hội tìm ra thủ phạm ở đó không?.”