phủ từ khu vườn xinh đẹp của David.
“Cả đời tôi,” David nói khẽ.
“Anh có kịp nhìn thấy ai không?”
“Không, tôi không biết gì hết cho tới khi nghe thấy tiếng hét từ phía
bên kia đường… À, đây.”
Một người phụ nữ, chừng hơn năm mươi tuổi, mặc quần bò và một
chiếc áo khoác da, tiến đến. “Dave, tôi rất lấy làm tiếc. Xin chào mọi
người.”
Michael và Kathryn giới thiệu bản thân.
“Tôi là Sara Peabody. Tôi đã thấy chúng. Tôi là người đã gọi cảnh sát.
Tôi đã la toáng lên. Tôi đoán là mình không nên làm thế. Nhẽ ra tôi phải
gọi anh trước. Như thế thì chúng đang ở trong tù rồi. Nhưng tôi chỉ, anh
biết đấy, chẳng biết phải làm thế nào cả.”
“Chúng?” O’Neil hỏi.
“Hai người, đúng thế. Tôi nhìn qua những cái cây đằng kia, thấy
không? Tầm nhìn của tôi không được rõ. Vì vậy, chúng trẻ hay già, nam
hay nữ, tôi không thể nói chính xác. Tôi đoán đó là đàn ông, các anh nghĩ
vậy không?”
Michael nói, “Thường thì các vụ án liên quan đến hận thù là như thế.
Nhưng không phải luôn luôn.”
“Có vẻ như là một tên đứng coi chừng, tên còn lại nhảy qua hàng rào
và xịt những thứ kinh tởm đó. Tên đứng canh còn chụp hình hay quay
video tên thứ nhất. Giống như một món quà kỷ niệm. Thật đáng kinh tởm.”
David thở dài.
Kathryn hỏi, “Gần đây anh có bị ai đe dọa không?.”
“Không, không. Tôi không nghĩ đây là vì hiềm khích cá nhân. Chuyện
này phải là một phần của những gì đang diễn ra, cô có nghĩ thế không?
Những nhà thờ của người da đen, trung tâm đồng tính đó?”