“Mày sẵn sàng chưa?”
“Rồi.” Đôi mắt màu xanh của thằng bạn trông không thật sự chắc
chắn.
“Được, giờ mày ở nguyên đây và… cho tao sáu mươi giây để vào vị
trí. Khi mày đếm đến sáu mươi, thì chạy - hướng đó. Asilomar. Và cứ thế
chạy. Họ sẽ bắt đầu chạy theo mày nhưng tao sẽ tạo ra một loạt tiếng ồn và
đánh lạc hướng họ.”
“Được. Sáu mươi.”
Darth cười một cái. “Chuẩn. Chúng ta đã làm tốt tối nay.”
Một cái gật đầu. Một cú đấm cụng tay.
“Bắt đầu đếm đi,” Darth di chuyển im lặng nhất có thể vào khu công
viên phía bên kia cái lều. Vừa đi vừa nhìn xung quanh. À, đằng kia, thật
tuyệt. Nó tìm thấy một vũ khí hoàn hảo. Một cục đá dài khoảng hai mươi
lăm xăng ti mét, có cạnh sắc một đầu. Nó cầm cục đá lên và ước lượng sức
nặng. Được, được.
Darth không có ý định bỏ chạy. Nó tức giận vì hai đứa đã bị đẩy vào
một xó, và tức giận vì tên Do Thái kia đã lấy chiếc xe đạp của nó. Những gì
nó sắp làm ngay khi Wolverine chạy đi là tới phía sau người cảnh sát, bị
phân tâm bởi tiếng ồn phát ra từ bước chân của thằng bạn.
Sau đó Darth sẽ đập cục đá vào đầu của người cảnh sát, hạ gục hắn.
Và lấy súng của hắn, một khẩu Glock bóng loáng, hay khẩu Beretta
hay gì đó.
Nó cảm thấy một sự sảng khoái và tận hưởng sự tưởng tượng ngắn
ngủi rằng bố của nó đang đi vào phòng ngủ của nó, đẩy nó xuống giường,
bắt úp mặt, rồi ông ta giơ cây roi lên… và Darth vặn vẹo người, túm lấy
khẩu súng tự động ở dưới gối rồi quan sát khuôn mặt hoảng sợ của bố mình
khi nhìn vào nòng của khẩu súng chín mi li mét.
Nó sẽ bóp cò sao?
Không. Có. Có thể.