chiếc áo gió của cảnh sát. Áo của anh có thể viết là, Một kẻ đam mê công
nghệ.”
Michael cười.
Kathryn đưa mấy món đồ cho Jon. Không cần cô phải nhắc, anh ký
vào bảng lưu ký bằng chứng.
“Nó đã được lấy dấu vân tay nhưng…”
“Anh sẽ đeo găng tay Playtex Living. Giờ anh sẽ xem qua nó nhưng
anh có thể sẽ cần đến những vũ khí hạng nặng để mở nó. Đây sẽ là việc đầu
tiên anh làm vào sáng mai.”
“Cảm ơn anh,” cô nói.
Michael gật đầu, “Ồ, và nó cũng được kiểm tra xem có thuốc nổ
không rồi.”
“Luôn là một điểm cộng.”
“Cảm ơn, Jon.”
“Bọn trẻ ăn xong rồi. Còn rất nhiều đồ ăn thừa. Anh ở lại ăn tối nhé?”
“Không, cảm ơn,” Michael từ chối. “Tôi có kế hoạch ở nhà rồi.”
“Được thôi.”
Jon gật đầu đáp lại thân thiện. “Hẹn gặp lại sau nhé, Michael.”
“Tạm biệt.”
Michael nói với Kathryn, “Mười một giờ ở văn phòng của Overby.
Hẹn gặp lại.” Anh quay trở lại xe.
Kathryn đặt tay lên núm cửa. Rồi buông nó ra. Cô quay người và sải
bước ra chiếc xe trước khi Michael kịp bước vào trong. Cô ngước nhìn đôi
mắt sẫm của anh; cô không phải là một người thấp, nhưng Michael cao hơn
cô tầm mười lăm xăng ti mét.
“Còn chuyện gì sao?” Michael hỏi.
Đó chính xác là điều sai lầm để nói.
“Thực ra, Michael này, có đấy.”