Họ rất ít khi gọi tên riêng của nhau. Đây giống như là mũi tên đã rời
khỏi cung. “Em muốn biết anh đang nghĩ gì. Và nếu anh nói, ‘Không có
gì’, thì em sẽ cười phá lên đấy.”
“Thật là một ngày dài.”
“Câu đó cũng chẳng khác gì khi một người đàn ông nói, ‘Không có
gì’.”
“Anh không biết đó là một vấn đề giới tính đấy.”
“Anh nói đúng. Nhưng anh là người đang làm mình làm mẩy ở đây.”
“Làm mình làm mẩy?”
“Phải.”
“Tốt thôi, nếu anh giận dữ, thì đó là vì đây không phải là một vụ thành
công. Để vuột mất thủ phạm là một chuyện. Nhưng chúng ta còn có một
cảnh sát bị thương.”
“Và đó là chuyện không may. Nhưng không phải do chúng ta mà anh
ta bị bắn. Là do chính anh ta bị bắn vì không nhận thức được những thứ
xung quanh mình. Những quy trình đường phố cơ bản, và em thậm chí còn
không phải là một cảnh sát tuần tra. Nhưng thôi nào. Đừng vớ vẩn nữa.
Hãy nói cho em biết đi.”
Quai hàm và lưỡi tạo nên một cấu trúc rõ ràng để phát ra một âm
thanh từ mũi - đó là, một từ bắt đầu bằng phụ âm k. Mặt Michael rõ ràng
đang tạo nên từ đó, một từ đầu trong câu Không có gì. Thay vào đó anh lại
nói, “Em đang phạm phải một sai lầm đấy.”
“Sai lầm?”
“Được thôi. Em muốn nghe sự thật chứ?”
Sự thật của cái gì cơ? Và cô nhướn một bên mày lên tỏ vẻ mỉa mai.
“Vụ kết nối Guzman, Serrano.”
Chuyện này khiến cô ngạc nhiên. Cô chắc rằng anh đã buồn khi thấy
Jon Boling ngủ qua đêm ở đây.
“Ý anh là sao? Có chuyện gì với Serrano?”