“Nhưng em không thể mang súng. Đã có quy định rồi. Không còn sự
lựa chọn nào khác.”
“Hãy cứ cầm một khẩu theo. Một khẩu Bodyguard, một khẩu Nano.
Anh sẽ đưa em một khẩu của anh.”
“Đó là một hành vi vi phạm…”
“Nó chỉ vi phạm khi em bị bắt gặp.”
“Và nếu em bị bắt gặp thì mọi chuyện sẽ hỏng bét.”
“Được rồi, Serrano là ưu tiên hàng đầu của em. Em muốn phá được
nó, tốt thôi.”
Giống như anh đang cho phép cô.
“Vậy bỏ vụ quán Solitude Creek đi. Anh sẽ điều tra nó cùng với người
của mình. Phối hợp cùng TJ và Rey. Thậm chí điều thêm cả Connie
Ramirez vào nữa.” Giọng anh trở nên thô lỗ, giống như đường viền của cơn
bão đang di chuyển tới. Anh nói thêm, “Cục Điều tra vẫn sẽ hưởng toàn bộ
công lao.”
Cô chế giễu, “Anh nghĩ là em quan tâm chuyện đó à?.”
Ánh mắt anh nhìn ra chỗ khác, trả lời: Không, dĩ nhiên là không. Lời
nhận xét của anh chỉ là một phản xạ nhất thời.
“Michael, em không thể bỏ vụ này. Đơn giản là vậy.”
“Tại sao không?”
Bởi vì cô không thể.
Anh vẫn cố chấp, “Tối nay, ở nhà của Goldschmidt, em thậm chí
không được cử đi lấy thông tin xung quanh. Em đáng ra phải ở lại hiện
trường.”
“Đáng ra?” Giọng cô thô lỗ.
“Và rồi em đi xuống tận Junipero Manor, cùng với thủ phạm? Em nhẽ
ra nên gọi cho anh trước. Nếu chúng còn ở quanh đó, chúng chắc hẳn đã
tính toán chuyện gì đó - nện người cảnh sát bám theo chúng chẳng hạn.