Một vài tên du côn theo Tân-Phát xít, đi vòng quanh với những khẩu Glock
40 thì sao?”
Michael tiếp tục, “Hay, như lúc ở Tustin ngày hôm nay, nếu tên thủ
phạm đó quẹo phải lúc đi ra khỏi nhà Prescott, sau khi bắn người phó cảnh
sát trưởng, hắn hẳn đã chạy thẳng tới chỗ em.”
“Chúng ta không biết hắn ở đó. Chúng ta đang tới để nói chuyện với
một nhân chứng.”
“Chúng ta không bao giờ biết một vụ sẽ đi theo hướng nào.”
“Anh muốn em ngồi trong một căn phòng kín và yêu cầu những nghi
phạm thú nhận qua Skype sao? Không làm như thế được, Michael ạ.”
“Hãy nhớ rằng em còn có bọn trẻ.”
“Đừng mang con em vào việc này,” cô cáu lên.
“Ai đó phải làm thế,” anh lẩm bẩm, giọng hết sức bình tĩnh, nhưng
vẫn có sự bất thường. “Việc tóm thủ phạm vụ quán bar Solitude Creek,
Kathryn? Nó không nhất thiết phải là em.” Anh ngồi vào ghế lái và nổ máy.
Michael không lái xe ra khỏi đường một cách giận dữ - anh không
hành xử như vậy. Mặt khác, anh cũng không dừng xe, quay đầu và trở lại
xin lỗi.
Cô nhìn theo đèn chiếu hậu của chiếc xe cho tới khi chúng biến mất
vào màn sương mù.
Nó không nhất thiết phải là em…
Chỉ có điều, Michael, phải là em.