“Anh ta vừa đi rồi,” Kathryn trả lời.
Lông mày của TJ nhăn lại. “Chết tiệt.”
“Sao vậy TJ?” Charles hỏi đột ngột.
“Hắn ta đi rồi sao?,” người đặc vụ trẻ kêu lên.
Steve cáu lên, “Sao vậy?.”
“Amy Grabe vừa mới gọi.” Đó là một đặc vụ FBI đang làm nhiệm vụ
ở văn phòng San Francisco. “Họ đã ập vào bắt một gã này ở Salinas vì tội
tàng trữ. Và gã đã khai ra Serrano.”
“Khai ra hắn?” Lông mày của Steve nhíu lại.
TJ gật đầu. “Sếp, Serrano nằm trong danh sách trả lương của
Guzman.”
“Cái gì?” Kathryn há miệng kinh ngạc.
“Hắn ta là một tay súng. Hắn chính là kẻ đã bắn chết Mắt Buồn.
Serrano đã lái chiếc BMW ở nhà Guzman chiều hôm đó, giết Mắt Buồn,
sau đó quay lại và hoàn thành công việc trồng hoa cúc hay hoa păng-xê gì
đó của hắn. Hắn ta đã trừ khử bốn nhân chứng vụ Guzman trong sáu tháng
vừa qua.”
“Cái đéo gì thế?” Steve nổi con giận, chuyển ánh nhìn sang Kathryn.
“Tiền vệ chơi cho As sao?.”
“Thông tin này đã xác thực chưa?”
“Họ tìm thấy khẩu súng mà Serrano đã dùng. Bên khoa đạn đạo đã
kiểm tra, trên đó có dấu vân tay của Serrano.”
“Không,” Kathryn khẽ nói một cách cay nghiệt. Cô đẩy tung cánh cửa
và chạy nhanh xuống sảnh.
Hắn tóm được cô trước khi chỉ còn khoảng một mét nữa là cô tới bãi
đỗ xe đằng sau Cục.