Kathryn đính chính lại, “Một cơ hội. Và nó không có kết quả. Chỉ thế
thôi. Sẽ có những cơ hội khác.”
“Chà, tôi không nhìn thấy nhiều cơ hội khác đâu,” Steve chỉ ra.
Carol lên tiếng, “Chúng ta có anh chàng giao hàng đó. Cậu ta biết gì
đó.”
Steve càu nhàu, “Cậu bé đưa pizza sao? Nó là một ngõ cụt. Nó là một
đầu mối chết,” sắc mặt Steve trở nên căng thẳng. “Có điều gì đó về tên
khốn Serrano này. Tôi không ưa hắn ta. Hắn ta quá láu cá. Cô học được gì
về sự láu cá ở trường ngôn ngữ cơ thể không?.”
Kathryn không đáp lại.
“Đó là sự cáu giận.”
“Gì cơ?” Charles hỏi.
“Serrano là một người nóng tính. Tôi chỉ nói thế thôi.”
Steve đọc tin nhắn và gửi một vài tin.
Carol nghĩ một lúc, rồi nói, “Theo tôi thì chúng ta nên thử lại - khiến
anh ta nghĩ lại, cho anh ta nhiều tiền hơn.”
“Không ích gì đâu,” Kathryn nói. “Serrano là một đường cụt rồi. Tôi
cho rằng chúng ta tốt hơn nên theo dõi Guzman, sắp xếp một đội làm
nhiệm vụ này.”
“Cái gì, Kathryn, theo dõi 24/7 sao? Cô có biết việc đó tốn kém thế
nào không? Hãy thử anh chàng pizza, hay thử người làm trong nhà
Guzman. Tiếp tục theo dõi những đầu mối khác.” Charles nhìn đồng hồ của
mình. “Tôi sẽ để lại nó cho các cô, các cậu xử lý.” Ngôn ngữ cơ thể của
ông ta cho thấy rằng ông ta hối hận vì nói tiếp vế sau của câu vừa rồi.
Kathryn nghĩ, đường hướng chính trị chán ngắt. Charles đứng lên và đi về
phía cửa.
Khi ông ta chuẩn bị mở cửa ra thì TJ Scanlon đẩy cửa đi vào. Anh ta
nhìn qua họ và đi vào phòng quan sát. TJ mở to mắt và hỏi, “Serrano đâu
rồi?.”