“Chúng tôi nghĩ vậy. Hắn đâu rồi?”
Charlie lên tiếng, “Đi thẳng vào trong ngay sau khi đỗ xe. Hắn không
nhìn thấy tôi, tôi chắc chắn.”
“Chiếc xe đâu?”
“Đi theo tôi.”
Họ đi dọc theo lối đi, qua khu vườn thông và hoa đá. Họ dừng lại đằng
sau một bụi cây lớn.
Chiếc Honda màu bạc đang đỗ gần chỗ dỡ hàng của khách sạn lớn
này, một tòa nhà bằng đá và kính gồm khoảng hai trăm phòng. Phòng ăn
thuộc loại thượng hạng và vào Chủ nhật nơi này luôn ngập tràn thực khách
đến ăn trưa. Kathryn và người chồng quá cố của cô, Bill, từng tới đây vài
lần để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn dù vẫn phải làm việc, trong
khi ông Stuart và bà Edie sẽ lo phần chăm sóc bọn trẻ.
Có thêm hai xe cảnh sát đang lặng lẽ tiến tới trong đó có ba cảnh sát
thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Monterey. Kathryn vẫy tay chào
họ. Thêm một chiếc xe khác tới. Là Michael. Anh bước ra và nhanh chóng
đi dọc con đường, đuổi kịp đồng nghiệp của mình.
“Chiếc xe ở đằng kia.” Kathryn chỉ.
Michael liếc nhìn cô, rồi nói với những người khác: “Những gì hắn
chuẩn bị đánh lừa, gây cháy, gây nổ, bất cứ thứ gì, có thể bản thân nó
không hề gây hại tới tính mạng. Đó không phải là thứ khiến hắn hưng phấn.
Hắn muốn giết người bằng sự hoảng loạn, mọi người giẫm đạp lẫn nhau -
vì không thể thoát ra ngoài. Các cậu cần phải nói với họ rằng không hề có
nguy hiểm thực sự nào cả. Họ có thể sẽ không nghe. Họ sẽ không muốn
nghe. Nhưng các cậu phải cố gắng.”
“Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, ở vụ Bay View hắn có vũ khí. Một khẩu
chín mi li mét. Rất nhiều đạn.”
Tất cả bắt đầu di chuyển vào bên trong.